Tranh luận nóng

Nga sai lầm khi đầu tư quá nhiều cho xe tăng

Theo Thiếu tướng David Bassett, Quân đội Nga hiện sở hữu lực lượng xe tăng nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, đây là sự đầu tư sai lầm.

Thứ Sáu, 10/11/2017 14:57

Tạp chí quốc phòng National Interest của Mỹ vừa đăng tải bài viết nói về sự chênh lệch trong lực lượng tăng thiết giáp giữa Mỹ cùng đồng minh và 1 bên là Nga. Theo bài viết, hiện nay Nga có số lượng lực lượng thiết giáp lớn nhất trong khu vực.

Trong khi các đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp, Ý đều không có đến 300 xe tăng trong quân đội, trong khi đó Nga lại có đến hàng nghìn chiếc. Ngoài ra, Moscow còn có lợi thế chiến thuật tấn công bất ngờ, nhanh gọn.

Không chỉ có vậy, Nga đã bắt đầu triển khai xe tăng tốt hơn nhiều so với của Mỹ. Tăng Armata có thể được trang bị các thiết bị chủ động bảo vệ và giáp phản ứng nổ để đánh chặn các trận chiến chống tăng và một radar để tăng cường khả năng xác định mục tiêu.

Ngay cả trước khi tăng Armata xuất hiện, nhiều quan chức quân đội Mỹ đã chính thức thừa nhận rằng Nga đã tương xứng với phương Tây về năng lực tăng thiết giáp. Và đến khi Armata xuất hiện, cán cân lực lượng 2 bên đã nghiêng hẳng về Nga.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng David Bassett, Giám đốc điều hành chương trình Hệ thống chiến đấu mặt đất quân đội Mỹ cho biết, việc lực lượng tăng thiết giáp Mỹ thua kém Nga là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, sự thua kém này do chiến lược phát triển vũ khí khác nhau giữa 2 bên. Và trong chiến tranh hiện đại, đầu tư quá nhiều cho xe tăng là một sai lầm.

Tướng David Bassett cho biết, xu hướng chiến thuật của chiến tranh hiện đại đã khiến xe tăng đóng vai trò ít hơn trước khi Không quân và Hải quân mới là lực lượng chủ lực. Trong khi đó, nếu sử dụng xe tăng không hợp lý thì chúng dễ trở thành mục tiêu di động cho hai lực lượng trên.

Đơn cử các cuộc chiến gần đây, như cuộc chiến Afghanistan năm 2001, chiến tranh Libya năm 2011 đã cho thấy sự thay đổi này, khi liên quân Mỹ - NATO chỉ sử dụng không quân và hải quân (bắn tên lửa) để tiêu diệt Taliban, đánh bại quân đội chính phủ Libya mà ít hoặc không cần sử dụng đến lực lượng mặt đất.

Những cuộc chiến tranh trên bộ với sự tham gia của hàng trăm, hàng ngàn xe tăng như trận vòng cung Kursk (trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử) trong chiến tranh thế giới thứ hai đã là dĩ vãng. Cùng với sự lên ngôi của Hải quân và Không quân, việc vũ khí chống tăng phát triển với tốc độ chóng mặt cũng khiến xe tăng mong manh hơn khi tác chiến trên chiến trường.

Việc tăng độ dày của giáp, trang bị lớp bảo vệ phản ứng nổ… trở nên vô nghĩa khi mà khả năng xuyên phá của các vũ khí chống tăng trở nên khủng khiếp đến mức có thể nung chảy cả lớp giáp dày nhất. Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 thời Liên xô hay một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân Merkava MK IV khi đối diện với các loại vũ khí chống tăng cá nhân thì cũng tan nát như nhau.

Hình ảnh xe tăng T-72 của Nga bị đập tơi tả trong chiến tranh Iraq, xe tăng Merkava MK4 của Israel, M1A2 của Mỹ, Challenger-II của Anh liên tiếp bị RPG-29 thiêu trụi cho thấy xe tăng không còn được xem là một thành phần có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

Đó là chưa kể vô vàn hạn chế từ góc bắn, chẳng hạn xung quanh xe tăng luôn tồn tại những điểm mù. Điều đó, đồng nghĩa với việc nếu tác chiến trong môi trường đô thị, xe tăng sẽ rất dễ bị hạ nếu các tay súng diệt tăng núp trên các vị trí cao, nơi khả năng của đạn pháo xe tăng không thể vươn tới.

Khả năng tác chiến của xe tăng cũng rất hạn chế, nếu ở địa hình rộng rãi thì xe tăng sẽ dễ dàng làm chủ chiến trường. Nhưng nếu tác chiến ở đô thị, xe tăng dễ dàng làm mồi ngon cho các vũ khí chống tăng dù chúng không quá hiện đại. (Ảnh trong bài: Tăng T-90 của Nga).