Tranh luận nóng

Sếp học trường Bộ GD-ĐT không công nhận: Trào lưu thịnh hành

Thứ Ba, 10/10/2017 07:52

(Giáo dục) - Cá nhân, tổ chức nào sử dụng bằng giả để lọt vào bộ máy công quyền, lọt vào cơ quan, tổ chức, chạy chức, chạy quyền thì phải xử lý thật nghiêm.

LTS: Vừa qua, dư luận lùm xùm quanh hiện tượng nhiều lãnh đạo dùng bằng nước ngoài nhưng không được Bộ GD-ĐT công nhận, điển hình như Hải Dương, Đà Nẵng. Trước câu chuyện trên, TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPPL (Bộ Tư pháp) đã có những quan điểm nhìn nhận riêng, báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài viết của TS!

Bằng không được công nhận khác với bằng giả

Cần phải rất kỹ lưỡng, thấu đáo thì mới phân biệt và có hướng xử lý phù hợp với hiện tượng này. Quy kết tất cả vào một rọ, cho rằng tất cả đều là bằng giả và xử lý như nhau, theo tôi, có phần máy móc, khiên cưỡng. Thậm chí là sai.

Trước hết, cần nhất trí với nhau rằng, cá nhân, tổ chức nào sử dụng bằng giả để lọt vào bộ máy công quyền, lọt vào cơ quan, tổ chức, để chạy chức, chạy quyền thì phải xử lý thật nghiêm, thật kiên quyết, không thể e dè, né tránh hay xử lý hình thức, bao che. Nếu là chuyện đào tạo, cấp bằng trong nước thì việc phân loại, xử lý không khó lắm.

Điều đáng tiếc là, dù đã bàn, đã tìm hướng giải quyết khá lâu, từ rất nhiều năm trước đây, mà việc phát hiện, xử lý còn khá nhiều bất cập, thiếu sót. Thậm chí, có dấu hiệu đại khái, nể nang, e dè trong xử lý việc cấp, sử dụng bằng giả, bằng không đạt chuẩn.

Một số năm gần đây, trong điều kiện hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, thì việc mở rộng hợp tác đào tạo, cấp bằng với nhiều nước trở thành một Mốt, một trào lưu thịnh hành trong xã hội ta, Nó cũng là một thực tế, một nhu cầu chính đáng của người dân, của xã hội hiện nay. Trong trào lưu này thì đúng sai, thật giả đang bị đan xen, nhiều khi, đang bị lẫn lộn.

Sep hoc truong Bo GD-DT khong cong nhan: Trao luu thinh hanh

TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPPL (Bộ Tư pháp)

Hiện nay, có câu chuyện các quốc gia công nhận hệ thống đào tạo, bằng cấp của nhau, bằng nước này được nước kia công nhận và ngược lại. Nhưng cũng có nhiều quốc gia không có kết nối, không có thỏa thuận với nhau, và đương nhiên, sẽ không công nhận bằng cấp của nhau.

Có những nước, tuy có nền giáo dục được cho là tốt, hiện đại, nhưng bằng cấp của họ vẫn không được hay chua được công nhận ở nước ta.

Ngay trong một quốc gia, bằng của trường này được công nhận, nhưng của trường khác lại không được công nhận. Kể cả các loại hình liên kết đào tạo cũng có hiện tượng tương tự.

Thậm chí, nhiều người cho rằng có sự bất cập, chậm trễ, thậm chí, có sự phân biệt đối xử theo quan niệm máy móc, lạc hậu, thiếu cập nhật nữa. Ở đây, có vấn đề quản lý nhà nước xen vào.

Có dấu hiệu quản lý nhà nước đang bất cập với thực trạng, bất cập với tình hình đào tạo, cấp và công nhận bằng cấp trong điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế hiện nay.

Trước hết, theo tôi, cần định rõ tiêu chí trong việc phân định, công nhận bằng cấp ở nước ta khi người học đã tham gia đào tạo ở nước ngoài qua các kênh, các phương thức khác nhau.

Ở đây, phải phân biệt rõ ràng bằng giả và bằng không được công nhận, không hợp pháp theo quan niệm lâu nay.

Tiêu chí đặt ra phải là cơ sở chung, thống nhất, sao cho khi một người đã đi học, đi đào tạo một cách bài bản, đáp ứng các yêu cầu của một cơ sở đào tạo hợp pháp ở một quốc gia nào đó, có chương trình đào tạo phù hợp với các yêu cầu chuyên môn (và kể cả yêu cầu đặc thù khác nữa), thì bằng cấp mà họ nhận của cơ sở đào tạo đó cần phải được công nhận ở nước ta.

Rõ ràng, vấn đề “đương nhiên công nhận” hay “không đương nhiên công nhận” phải được cân nhắc, xem xét trong bối cảnh chung, và theo tiêu chí chung hiện nay. Việc không công nhận phải có các tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng, công khai, minh bạch.

Đừng để tình trạng người dân đi học ngay tình, đàng hoàng, tốn bao công sức, thời gian, mất khá nhiều tiền của, học hành , lấy bằng mà bị rơi vào tình trạng trông chờ được công nhận hay không được công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thậm chí, có khi lại bị coi là bằng giả chỉ vì được đào tạo ở quốc gia, ở cơ sở không được công nhận hay chưa được công nhận do sự chậm trễ, bất cập của cơ quan có thẩm quyền.

Tiêu chí phải rõ, cách công nhận cũng cần có sự thay đổi hợp lý, phù hợp với tình hình mới. Cách làm theo kiểu “xét công nhận” hay theo kiểu “xét không công nhận” đối với từng trường hợp, đối với số đông cần phải được cân nhắc, lựa chọn phù hợp.

Đối với bằng giả thì vấn đề lại khác. Có khi đó là bằng giả hoàn toàn, kẻ gian dối bỏ tiền để mua, kẻ làm bằng giả làm ra cái bằng giả giống như thật để bán.Đây là hành vi phạm pháp rõ ràng, cần phải kiên quyết trừng trị thật thích đáng bất kể ở đâu, khi nào phát hiện ra.

Có loại bằng giả do cơ sở đào tạo mạo danh,tổ chức đào tạo sai phép, không đúng chức năng, nhiệm vụ đào đạo. cấp sai cho người học. Cũng có loại bằng là thật, nhưng học lại giả. Kẻ vi phạm nộp tiền, ghi danh nhưng không đi học, cuối khóa vẫn có bằng như những người học thật.

Lâu nay dư luận nói nhiều. Bằng già là không đi học nhưng vẫn có bằng, không cần đến trường lớp mà chỉ cần trả tiền mua bằng tại cơ sở đào tạo thì rất nhiên phải được xếp vào loại bằng giả, kẻ vi phạm cũng phải bị xử lý kiên quyết, không e dè, nể nang.

Các biểu hiện tiêu cực như vừa nêu khá đa dạng, muôn hình vạn trạng. Cơ quan quản lý và xã hội cần phải nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn các hậu quả nó gây ra cho xã hội