Tranh luận nóng

Chọn mặt ‘gửi’ đặc khu kinh tế và nhiều băn khoăn

Thứ Ba, 03/04/2018 07:02

(Tin tức thời sự) - "Chỉ còn cách trông chờ vào tâm và tầm của những người "chọn mặt gửi quyền quản lý"...

Băn khoăn ‘ưu đãi cho ai’

Có vẻ như, các đặc khu kinh tế sẽ sớm được hình thành và hoạt động. Những bàn thảo đã đi đến hồi kết, tập trung vào điểm quan trọng cuối cùng, tổ chức và kiểm soát quyền lực trong đặc khu kinh tế.

Trong cuộc họp mới đây nhất, Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được bổ sung tên của các đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, thành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Chon mat ‘gui’ dac khu kinh te va nhieu ban khoan

Động thái này cho thấy quyết tâm rõ ràng về việc hình thành các đặc khu ở ba địa phương trên.

Nhưng dư luận vẫn đặt ra nhiều câu hỏi? Tại sao lại chọn Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc? Tại sao lại giới hạn phạm vi điều chỉnh của cả một luật chỉ trong các địa phương đã chỉ định? Chúng ta đang chờ đợi gì từ việc hình thành các đặc khu nói trên?

Dù có muốn thừa nhận hay không, những câu hỏi trên vẫn thể hiện băn khoăn của dư luận về chủ trương đang được mô tả nhiều màu hồng này. Theo kỳ vọng của các nhà quản lý, từ năm 2020 trở đi, 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc sẽ đóng góp hàng tỉ USD mỗi năm vào GDP địa phương.

Từ năm 2030, thu nhập bình quân đầu người ở 3 đặc khu này sẽ đạt từ 12.000 đến 13.000 USD/người/năm. Một nhà kinh tế có tầm ở Việt Nam đã từng ví von, chúng ta đang dọn tổ đón phượng hoàng tới các đặc khu kinh tế.

Tất nhiên, như vậy, phải tổ chức thế nào để xứng tầm phượng hoàng, chứ không phải… gà con. Dường như, quan điểm này đang được hiểu đơn thuần là chính sách ưu đãi trong đầu tư và môi trường kinh doanh. Và đó là một cách tiếp cận ngược.

TS Võ Trí Thành, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã hơn một lần nhắc nhở, nên tiếp cận đặc khu ở 3 khía cạnh là dịch chuyển tự do của nguồn lực có vượt được các hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không; thứ hai là thực thi về thể chế, cấu trúc quyền lực và xử lý tranh chấp; thứ ba mới là các ưu đãi.

Dự thảo đang hướng tới yếu tố thứ ba nhiều quá. Nhưng cả điều này cũng sắp thành chuyện đã rồi.

Và nhiều phản biện khác chưa được lắng nghe. Hoàn toàn có lý khi dư luận chất vấn về lý do định dạng sẵn các ngành nghề ưu tiên tại đặc khu, nhưng không giải thích vì sao lựa chọn những ngành nghề đó.

Có thỏa đáng không khi chỉ đặt ra mục tiêu kinh tế của từng địa phương và từng người dân tại các địa phương đặc thù mà không tính toán kỹ sức lan tỏa liên vùng, liên ngành như thế nào?

Lý luận tiền đi về ngân sách nhà nước rồi sẽ phân phối lại thông qua lương và các phúc lợi xã hội quá mơ hồ, trong khi ưu đãi cho đi là có thật. Thậm chí, dự định cho thuê đất trên 70 năm còn đang gây những ra những quan ngại chính đáng về an ninh quốc phòng.

Xét từ góc độ nhà đầu tư, có thật sự công bằng với các nhà đầu tư mới không khi ở ba địa phương hình thành đặc khu đã có sự cắm chốt của các đại gia ‘tai to mặt lớn’, đặc biệt khi các vị đại gia này đang kinh doanh chính các ngành nghề được ưu đãi trong dự thảo Luật về đặc khu đang được bàn thảo.

 Nếu theo suy luận này, có hay không nguy cơ ưu đãi dù chưa chính thức ‘giấy trắng mực đen’ nhưng đã biết đường gõ cửa đúng nhà đúng chủ? Những sự trùng hợp này có thật sự ngẫu nhiên có lợi cho các vị đại gia thức thời, hay có thể được hiểu là một cuộc lobby?

Nghi ngại có thể sai, nhưng việc của các cơ quan quản lý là phải trấn an được dư luận bằng những lý lẽ thật sự thuyết phục.

Kiểm soát đặc thù thế nào?

Đặt trong bối cảnh đang tồn tại những băn khoăn nói trên, việc kiểm soát đặc thù tại các đặc khu kinh tế không còn đơn thuần chỉ là chuyện minh bạch. Thế nhưng, đây lại là điều chính yếu được thể hiện trong bản dự thảo luật mới nhất.

Theo đó, ngoài các cơ chế giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành (của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội khác), dự thảo luật quy định, trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương ở đặc khu phải công khai hoạt động của mình, nội dung công khai, hình thức công khai; trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Điều này rõ ràng chưa thể hiện được một bước đột phá. Trên thực tế, công khai, minh bạch đang là tiêu chuẩn vận hành chung của nền hành chính tại bất cứ địa phương nào.

Tuy nhiên, thực tế rõ ràng không được như vậy. Và người dân có quyền đặt câu hỏi, làm sao để ‘công khai, minh bạch’ đi từ bàn giấy ra thực tế? Vả lại, nếu công khai nhưng thiếu công tâm, quyền lợi tiếp cận nguồn lực sẽ không thể công bằng.

Vậy thì, câu hỏi cần giải đáp là, làm sao để không tồn tại sự thiếu công tâm? Nhìn nhận một cách lạc quan nhất, nếu lựa chọn đúng dàn lãnh đạo có tâm và có tầm, những băn khoăn, nghi ngại có thể được giải quyết.

Đối chiếu với dự thảo luật, chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân đặc khu và Ủy ban Nhân dân đặc khu. Trong đó, HĐND có tổng số đại biểu không quá 15 người, hoạt động chuyên trách là chủ yếu. UBND đặc khu do HĐND đặc khu bầu, chỉ bao gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch.