Tranh luận nóng

Người siêu giàu và người nghèo tăng nhanh: Lo hơn mừng...

Thứ Hai, 13/11/2017 07:31

(Tin tức thời sự) - Vị chuyên gia cho rằng, một xã hội mà người giàu ngày càng giàu, còn người nghèo ngày càng nghèo đi tồn tại nhiều bất ổn và thiếu bền vững.

Báo cáo Điều tra đặc điểm nông nghiệp nông thôn do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam gia tăng trong những năm gần đây. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của năm 2016 là 16,2% trong khi 2 năm trước đó con số này là 12,9%.

Trong khi đó, số người siêu giàu của Việt Nam cũng tăng nhanh. Theo Báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report) được Knight Frank công bố hồi đầu năm nay, Việt Nam có 200 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) trong năm 2016, tăng 30 người so với năm trước đó. Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 170%.

Bình luận về những con số này, GS.TS Phạm Phố, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn cho rằng tình trạng này xuất phát từ vấn đề bất bình đẳng trong xã hội. Một xã hội mà người giàu ngày càng giàu lên, còn người nghèo ngày càng nghèo đi sẽ tồn tại nhiều bất ổn và thiếu bền vững.

Phân tích cụ thể, GS.TS Phạm Phố cho biết, bất kỳ xã hội nào, từ tư bản đến XHCN, ngày càng có sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo. Thế nhưng, nếu các nước phát triển có chính sách phúc lợi xã hội rất cao cho người nghèo thì ở Việt Nam, chủ trương đường lối đúng đắn nhưng việc triển khai còn nhiều hạn chế, phúc lợi xã hội dành cho người nghèo quá thấp, mà hai ngành giáo dục và y tế là điển hình.

Nguoi sieu giau va nguoi ngheo tang nhanh: Lo hon mung...
Số hộ nghèo ở Việt Nam tăng lên trong những năm qua. Ảnh minh họa

"Ở các nước, ít nhất giáo dục phổ thông được miễn phí hết, nhưng ở Việt Nam thì không, hệ thống trung học cũng phải nộp học phí, trường công, trường tư cũng thế. Vậy tiền đi đâu? Rõ ràng là bị thất thoát.

Chúng ta vẫn kêu gọi các trường tự chủ tài chính, đã trường công thì phải ra trường công, đào tạo những người có năng lực ra phục vụ xã hội. Đằng này lại thu học phí của học sinh trong khi đất đai, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm... là do Nhà nước cung cấp và giờ tiền lương của giáo viên hay các chi phí khác lại lấy học phí của học sinh để nuôi.

Trong khi đó, trường tư thì từ đất đai đến nhà cửa, cơ sở vật chất, lương bổng, chi phí khác... do trường giải quyết trên cơ sở học phí của sinh viên. Vậy thì làm gì có bình đẳng?

Ngay trong trường công cũng có hệ A, hệ B, mà mức học phí của hai hệ này cũng chênh lệch nhau rất lớn.

Tương tự, trong lĩnh vực y tế, ở Cuba hay nhiều nước tư bản như Pháp, Đức..., chỉ cần nộp một số tiền nhỏ vào khám rồi cầm đơn ra hiệu thuốc lấy thuốc, còn bác sĩ đã có Nhà nước trả.

Còn ở Việt Nam, người nghèo không kham nổi vấn đề chữa bệnh. Người dân đã đóng thuế, giờ lại đòi tăng viện phí để nuôi bác sĩ. Tại sao các nước cũng thu thuế mà nuôi được hệ thống bác sĩ, cấp thuốc chữa bệnh cho toàn dân mà Việt Nam lại không làm được?

Trong hệ thống y tế Việt Nam, người đóng bảo hiểm không được đối xử công bằng với người khám dịch vụ, thuốc tốt được dành cho hệ thống dịch vụ, thái độ của bác sĩ với người khám dịch vụ cũng thân thiện hơn", GS.TS Phạm Phố dẫn ví dụ.

Ông khái quát rằng, vấn đề sâu xa nằm ở sự bất bình đẳng. Bởi vì nghèo nên người dân không có tiền đầu tư do đó càng trở nên nghèo hơn. Còn nhìn vào số người giàu lên rất nhanh ở Việt Nam, có thể thấy đó là những người chớp thời cơ làm giàu từ bất động sản; là quan chức và những người chủ doanh nghiệp có liên hệ chặt chẽ với quan chức.

"Một xã hội mà pháp luật không dành cho tất cả mọi người, đặc quyền của quan chức quá lớn, tham nhũng ngày càng tinh vi trong khi người dân không được cung cấp phúc lợi xã hội đầy đủ, ngày càng kiệt quệ vì tình hình kinh tế khó khăn, thiên tai nặng nề... thì làm sao có bình đằng?!.  

Muốn giải quyết triệt để vấn đề này phải cải các hành chính, pháp luật phải dành cho tất cả mọi người, không có đặc quyền cho quan chức", GS.TS Phạm Phố nhấn mạnh.

Ông cho rằng, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì khoảng cách giữa người giàu với người nghèo ngày càng xa; quan chức, doanh nghiệp có quan hệ với quan chức ngày càng giàu lên, còn người giỏi, tài ba đồng lương chưa đủ sống, làm sao xã hội phát triển được.

Ông dẫn chứng một trường đại học ở Pháp, dù lương của giảng viên không cao bằng ở Mỹ nhưng họ có thể bán các công trình nghiên cứu, dùng tiền đó để tái đầu tư cho nghiên cứu và lo cho cuộc sống bản thân. Số tiền giảng viên nhận được từ nghiên cứu gấp nhiều lần mức lương họ hưởng.

"Điều đó thể hiện sự tôn trọng chất xám của trí thức, trí thức được tạo công ăn việc làm và hưởng thành quả dựa trên tài năng, kết quả nghiên cứu của mình.

Nhiều trí thức đi học ở nước ngoài không muốn về Việt Nam vì không có công ăn việc làm, không có cơ sở, phương tiện nghiên cứu khiến kiến thức ngày càng mai một", ông nói.

Cũng bởi ngày càng nhiều người giàu lên nhanh chóng một cách không minh bạch nên tạo ra tâm lý nhà nhà chạy đua làm giàu, GS.TS Phạm Phố nhận xét. Nhiều quan chức làm giàu cho bản thân và họ hàng, doanh nghiệp cũng làm giàu, chỉ có người dân ở dưới ngày càng nghèo và không có ai lo cho người nghèo.

"Nghèo đói sẽ sinh ra bất ổn. Thực tế cho thấy, tình trạng trộm cướp, ma túy ở Việt Nam ngày càng nhiều. Phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt thì không thể phát triển lâu dài, nó tiềm tàng nhiều bất ổn", vị chuyên gia cảnh báo.

  • Thành Luân