Tranh luận nóng

Nhà dân thấp hơn mặt đường: Sơn Tinh đấu Thủy Tinh

Thứ Bảy, 17/06/2017 07:19

(Tin tức thời sự) - Quy hoạch thoát nước ở Hà Nội, TP.HCM manh mún, chỉ làm ở từng lưu vực cục bộ.

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Bàn về tình trạng nhà thấp hơn mặt đường cả mét tại Hà Nội, TP.HCM, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng ví von, tình trạng này giống như câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Theo đó, trước lúc làm đường thấp, nước cũng thấp. Khi làm nước bị đường chặn lại mới ngập, lúc ấy cơ quan chức năng lại nâng đường lên, giống như Thủy Tinh càng làm nước dâng cao, Sơn Tinh càng làm núi cao hơn.

Còn nhà của người dân đã làm tương ứng với lúc ban đầu khi đường còn thấp. Đến khi đường lên cao thì có nhà nâng nhà được không?

Nha dan thap hon mat duong: Son Tinh dau Thuy Tinh
Nhà người dân ở đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP.HCM thấp hơn mặt đường tới 1,5m. Ảnh: VietNamNet

"Lẽ ra phải làm quy hoạch thoát nước chứ không phải quy hoạch nâng đường. Tuy nhiên, vì các vị ấy không giải quyết được vấn đề quy hoạch thoát nước, mà làm quy hoạch thoát nước nhiều khi lại đắt, còn đường thì chỉ nâng khúc bị ngập mà thôi. Trong khi đó, nếu làm thoát nước thì phải làm cả hệ thống, không thể chỉ làm một chỗ.

Bởi thế, người ta chọn nâng đường là chọn phương án rẻ tiền nhưng vô cùng tai hại, trong khi lẽ ra phải giải quyết vấn đề cơ bản là hệ thống thoát nước của đô thị", TS Phạm Sỹ Liêm chỉ rõ.

Ông cũng nói thêm, nhiều khi còn xảy ra tình trạng nước không thể chảy tự nhiên được nữa. Chẳng hạn, nước cao hơn là nền lún xuống, do đó phải thoát nước cưỡng bức, cần đầu tư cả trạm bơm thoát nước.

"Quy hoạch thoát nước ở Hà Nội, TP.HCM manh mún, chỉ làm ở từng lưu vực cục bộ. Ấy là vì làm quy hoạch tổng thể rất tốn kém và mất công, hơn nữa phải có tầm nhìn.

Nếu cứ nhìn thành phố bây giờ mà làm thì có khi 10-20 năm nữa không hợp. Cho nên, quy hoạch hạ tầng phải đi trước thực tế phát triển và phải dự báo đúng, nếu không sẽ bị lạc hậu sớm", ông Liêm nhấn mạnh.

Quản lý buông lỏng, thiếu trình độ

Bên cạnh câu chuyện thoát nước nói chung, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam chỉ ra tình trạng ngập nước cục bộ còn có một nguyên nhân nữa, đó là quản lý cốt nền xây dựng không tốt.

Theo nguyên tắc, khi cấp phép xây dựng ở một địa điểm nào thì đồng thời phải quy định rõ cốt nền ở đó là bao nhiêu. Cốt nền ấy cao hơn xung quanh thì nước ở khu vực ấy sẽ đổ ra xung quanh.  Nếu thấp hơn xung quanh thì nước ở xung quanh sẽ đổ vào chỗ ấy.

Đặc biệt, mức cốt nền được các dự án công bố phải là mức đã tính toán sau khi nâng cấp trong tương lai, đã tính đến yếu tố biến đổi khí hậu. Bởi thế, người ta mới cần quy hoạch, nếu gặp đâu làm đấy thì không cần đến quy hoạch.

"Vấn đề là phải có một độ dốc, tính toán cốt san nền như thế nào cho thoát được nước mưa, bởi nước mưa chủ yếu dựa vào độ dốc của nền tự nhiên và độ dốc của mặt đường, tất cả đều đổ ra mặt đường.

Nhưng cơ quan chức năng không quản lý tốt, chẳng hạn, ngôi nhà chỉ cho làm đến đó nhưng họ lại làm cao hơn. Cơ quan chức năng không kiểm tra, không nghiệm thu, hệ quả là nó chặn hết đường nước đang chảy tự nhiên. Khi họ làm nhà cao, tự dưng nó trở thành một cái đê ngăn lại khu vực ấy, nước trong đó bị dềnh lên, thành ra trước không ngập mà giờ ngập", ông Liêm phân tích.

TS Phạm Sỹ Liêm lưu ý, khi quy hoạch đúng lại đòi hỏi người tổ chức thực hiện có đúng không.

"Người ta chỉ quy hoạch những điểm lớn, còn cụ thể ở từng khu vực, từng thời điểm phải có quy hoạch cụ thể, chi tiết.

Chẳng hạn, khi công trình chưa xây dựng thì người ta cứ quy hoạch, cốt nền thế nào thì làm thế ấy, khi nào xây lên thì mới làm quy hoạch cụ thể ở đó.

Cho nên, những chuyện đó đòi hỏi người quản lý quy hoạch phải có trình độ, năng lực. Quy hoạch tốt rồi mà người tổ chức thực hiện kém, nếu bị bôi trơn thì tình trạng còn xấu nữa", ông nói.

  • Thành Luân