Tranh luận nóng

BOT: Sở hữu chéo, tham nhũng 'lấy mỡ nó rán nó'

Thứ Tư, 27/12/2017 07:29

(Diễn đàn trí thức) - BOT làm tăng mối quan ngại sở hữu chéo, hình thành quan hệ "cánh hẩu", tạo tham nhũng nghiêm trọng.

BOT: So huu cheo, tham nhung 'lay mo no ran no'
BOT Cai Lậy

GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết, thu hút đầu tư BOT đầu tiên được thực hiện với các dự án trong ngành điện.

Nhiều dự án đã thành công như: BOT nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, tiếp đến là các dự án BOT nhà máy điện Hải Dương, nhà máy điện BOT Mông Dương (Quảng Ninh)...

Tuy nhiên, cũng có những dự án đã bị thất bại do quá trình thực hiện nhà đầu tư phải đối chọi với lợi ích nhóm, làm cho chi phí đầu vào cao, trong khi giá thành bán ra lại thấp, không đủ bù đắp chi phí, không đảm bảo lợi nhuận, nhà đầu tư bỏ cuộc. Đây là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư ngoại e ngại, không muốn đầu tư vào Việt Nam. 

Tại thời điểm hiện tại, BOT từ phương thức thu hút FDI đã được vận dụng vào đầu tư trong nước với các biến tướng rất da dạng.

Trong đó, giao cả những dự án BOT cho doanh nghiệp quốc doanh, giao BOT cho cả những doanh nghiệp mới, không có vốn, không công nghệ, không kinh nghiệm tham gia đầu tư BOT, thậm chí còn đảm nhận những dự án với nguồn vốn rất lớn hàng trăm, hàng tỷ USD. Theo vị chuyên gia, việc áp dụng tùy tiện trong thu hút BOT xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất là nhóm nguyên nhân về chính sách và pháp luật. Ông cho rằng, cần phải sửa đổi lại Nghị định số 77 của Chính phủ trong đó quy định về đầu tư BOT trong nước.

Cụ thể, việc quy định cho doanh nghiệp nhà nước tham gia BOT là chủ trương không đúng, tạo sơ sở trong sử dụng vốn nhà nước. Hơn nữa, BOT là hình thức huy động vốn tư nhân, trong khi doanh nghiệp nhà nước là đầu đầu tư theo luật đầu tư công, do đó, hai loại hình đầu tư này cần phải có hai thiết chế luật pháp và cơ chế quản lý khác nhau.

Tiếp đến, việc vận dụng BOT để thu hút vốn nước ngoài vào BOT trong nước khi chưa có kinh nghiệm về hình thành, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai dự án tạo ra lỗ hổng lớn về quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư, tạo điều kiện để hình thành "quan hệ cánh hẩu", lợi dụng sơ hở, yếu kém của bộ máy nhà nước để trục lợi, gây thất thoát vốn đầu tư.

Vấn đề nữa, việc giao thẩm quyền cho các bộ và chính quyền địa phương cấp phép dự án chưa đủ minh bạch, công khai, chưa rõ trách nhiệm kể cả của nhà đầu tư và cơ quan quản lý dẫn tới tình trạng chậm trễ, vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra nhưng không xử lý được.

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn quốc gia về định mức kinh tế, kỹ thuật cho từng ngành cũng chưa được xây dựng kỹ lưỡng để làm căn cứ khi ban hành giá thầu và xét tuyển nhà thầu.

"Phần lớn dự án BOT do doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo hình thức "lấy mỡ nó rõ nó"; một số ít dự án BOT tư nhân thực hiện hoặc liên doanh với doanh nghiệp nhà nước hoặc chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng.

Tình trạng trên theo đánh giá là khá phổ biến, tạo nên khoảng trống về pháp luật đối với việc quản lý vốn đầu tư công, xuất hiện và gia tăng đến mức đáng lo ngại về "sở hữu chéo", hình thành "quan hệ cánh hẩu" từ người và cơ quan quyết định đầu tư - người và cơ quan chủ trì đấu thầu - chủ đầu tư - chủ ngân hàng, gây lãng phí, tham nhũng nghiêm trọng", vị GS thẳng thắn.

Thứ hai là về chủ trương đầu tư. Có rất nhiều dự án được đầu tư do chủ trương không đúng, lựa chọn địa điểm, quy mô, phương thức không thích hợp nên đã gây lãng phí lớn.

Những dự án này chủ yếu do các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước đề xuất với Bộ chủ quản trình lên Chính phủ.

Ông nói thẳng, trước khi thực hiện trình lên Chính phủ các cơ quan này đã trải qua cả một giai đoạn "chạy dự án", tìm mọi cách để lọt được vào danh mục dự án đầu tư. Trong khi người phê duyệt lại chủ quan, chủ yếu dựa vào đề xuất của bộ phận tham mưu.

"Cần xây dựng cơ chế mới trong việc đề ra chủ trương đầu tư dựa trên cơ sở đề xuất danh mục dự án của các bộ, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước... Đối với những dự án này phải thành lập Hội đồng tư vấn phản biện độc lập, lập danh mục dự án phải dựa trên cơ sở khoa học và khách quan", GS Nguyễn Mại kiến nghị.

BOT: Tạo những kẽ hở để lách luật dựng trạm thu phí?

Đối với nhóm thứ ba, nhóm lựa chọn nhà đầu tư, vị chuyên gia cho rằng đây là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của dự án. Thời gian qua tại nhiều dự án khâu này được thể hiện quá dễ dãi, cơ quan nhà nước thì thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực, một phần bị yếu tố lợi ích chi phối dẫn tới tình trạng chọn người nhà, họ hàng, hoặc móc ngoặc, hối lộ nhau để được chỉ định thầu.

"Tới đây, cần phải đưa ra quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí nhà đầu tư tham gia; áp dụng cơ chế đấu thầu công khai; hội đồng đấu thầu phải có sự tham gia của các chuyên gia độc lập...", ông Mại chỉ rõ.

Đề cập tiếp tới nhóm nguyên nhân thứ tư, đó là khâu giám sát, thanh tra, GS Nguyễn Mại cho rằng đây là khâu rất yếu.

"Hầu hết việc giám sát, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu vẫn chỉ thực hiện khi đã xảy ra sự cố. Do đó, cần phải có giải pháp, kế hoạch thanh tra, kiểm tra phát hiện sự cố kịp thời; Hình thành cơ chế giám sát độc lập; quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan nhà nước khi xử lý các vấn đề đã được phát hiện.

Đặc biệt là đối với việc xử lý sai phạm trong các hợp đồng đầu tư, những nhà đầu tư vi phạm hợp đồng nghiêm trọng", ông Mại chỉ rõ.

  • Lam An