Tranh luận nóng

Du hành Thiền trí: Ôi những làn sáng mỏng

Thứ Ba, 07/05/2019 17:20

(Du lịch) - Ít phút sau, mấy chị em quyết định xuống tháp đi về. Ngoái lại, mình thấy một làn ánh sáng mỏng bay qua nơi đỉnh tháp, thấy quyến luyến lạ.

Mặc dù là đất nước Hồi giáo và tỷ lệ số người theo đạo Phật và Hindu chỉ chiếm dưới 5%, nhưng những di tích bảo tháp Phật giáo và Hindu được người Indonesia, với sự giúp đỡ của Unesco, đã tu tạo và bảo tồn được thật đáng làm cho bạn kinh ngạc.

Du hanh Thien tri: Oi nhung lan sang mong

Khỏi cần nói về sự kỳ vĩ và giá trị tâm linh của Borobudur, một trong 10 kỳ quan Phật giáo lớn nhất thế giới, điều làm mình ngưỡng mộ là cách họ duy trì và chăm sóc cả một khu cảnh quan rộng lớn nhưng mỗi góc, mỗi thước đất đều tươm tất, sạch sẽ và xanh tươi. Hơn 1000 bức họa bằng đá về triết lý của Đạo Phật và sự tích Đức Phật, những câu chuyện Phật Giáo... Một kỳ quan Phật giáo đã từng chìm vào quên lãng trong nhiều thế kỷ, bị che phủ bơi tro bụi của thời gian và những dòng bụi nham thạch tuôn trào từ 2 ngọn núi lửa hai bên, nay được tu dựng lại sừng sững và nguy nga.

Ai đó tự hỏi, để tạo nên công trình này, chắc phải tốn nhiều xương máu của nhiều thế hệ. Câu trả lời có ngay bởi lịch sử ghi nhận công trình này được thực hiện hoàn toàn tự nguyện bởi những Phật tử tín tâm thời đó. Mình tin điều này, bởi hơn 1000 bức họa trên đá vô cùng sống động và tinh vi tới từng chi tiết, những khắc họa tượng Phật giản đơn và toát lên chất từ bi và trí huệ. Sự áp bức lao động sẽ không thể tạo nên vô vàn những bức họa đá có hồn và sinh động như vậy.

Ngôi tháp đồ sộ như thế, nhưng tất cả từng phiến đá nơi lối đi, trên khắp các tầng tháp đều sạch tưởng như không có bụi. Không một cọng rác, một chút rêu vừa đủ để thêm một chút chấm phá xanh xanh nơi mỗi bức hoạ không làm người ta ngại ngần tựa vào hay ngồi bệt xuống khi mỏi gối tìm bóng mát.

Buổi sáng thật là tuyệt vời khi ngồi trên tầng cao nhất ngắm thành phố vẫn còn say giấc trong ánh đèn le lói. Mặt trời vẫn chưa lên, mặc cho du khách đi lại xôn xao, người háo hức sửa soạn ống kính chờ đợi, những cặp trai gái tay trong tay ngồi tựa vào nhau như thể đang thở cùng hơi thở. Chắc hẳn họ đang mong trái đất này dừng lại để họ có thể kéo dài hơn những phút giây lãng mạn giữa không gian có một không hai này.

Du hanh Thien tri: Oi nhung lan sang mong

Mặt trời vẫn chưa ra khỏi đỉnh núi, nhưng ánh sáng đã được quăng tứ tung. Sau những giây phút quán tưởng dòng năng lượng lan tràn khắp cơ thể, mình mở mắt ra và không thể thốt lên ngỡ ngàng. Làn sương bảng lảng trải dài khắp dãy núi trước mặt như một dải lụa tinh khôi được điểm xuyết đâu đây những sợi tơ màu hồng cam óng ánh. Thấp hơn một chút là thung lũng xanh mướt màu lá, những tầng cây cao thấp tròn trĩnh ôm ấp lấy những mái nhà duyên dáng lặng lẽ trong buổi sáng yên bình.

Mỗi lần sunrise hay sunset, vé vào cổng đều là gần 800 ngàn vnd tương đương. Thế nhưng buổi sáng, trẻ em đi từng đoàn, nườm nượp. Mình đoán là tụi nó được vào miễn phí dạng tham quan văn hoá.

Trẻ em Indo thân thiện và bạo dạn. Buổi sáng, khi mọi người tam bộ bát bái một vòng quanh tháp, mình thấy đông người nên tình nguyện ngồi trông đồ. Đang chăm chú xem điện thoại thì một cậu, chắc khoảng cấp 2 hay 3 gì đó, đến nơi và mỉm cười vẻ lưỡng lự: "Selfie, selfie?".

Lúc ấy mình đang bận suy nghĩ gì đó nên theo phản xạ, kiểu như nghe điện thoại "chị ơi em ở dự án Xxx mới mở bán hôm nay" liền trả lời như một cái máy: "No, No".

Cậu bé bị bạn bè cười, cái mặt cậu có vẻ tẽn tò lắm. Chả hiểu sao lúc đó mình vẫn chưa tỉnh ngộ để gọi cậu bé lại trước khi nó chạy mất. Đến khi hiểu ra, mình thấy hối hận gì đâu. Một vài phút sau lại thấy một cô bé cầm cái điện thoại tới, ánh mắt như muốn làm quen. Rút kinh nghiệm, mình mỉm cười. Thế là cô bé chạy lại ngay và mời mình selfie. Mình vui vẻ đồng ý chụp cùng các bạn ấy, và sau đó là hết đám học sinh này tới các đám khác. Các bạn ấy chụp ảnh xong thì vui lắm và cám ơn rối rít.

Còn một đám khác, dẫn đầu bởi một cô bé nước da sáng hơn và rất xinh xắn, mình nghĩ là gốc hoa. Cô bé thỏ thẻ đến xin phép mình và bạn đi cùng cho các bạn của cô phỏng vấn. 4 hay 5 cô bé quàng khăn trắng kín đầu thi nhau hỏi. Các cô nước da ngăm, miệng cười răng toả nắng không thể dễ thương hơn.

Tụi mình trả lời rất nhiệt tình, nhưng khi hỏi lại các nàng thì nhận ra là các nàng không hiểu mình nói gì cả. Vậy là mỗi lần như vậy, cô bé xinh xắn nước da sáng lại đứng ra làm phiên dịch cho bạn. Có vẻ như các bạn cô đã học thuộc các câu hỏi, và vẫn đang tập kỹ năng nghe. Sau đó, mỗi cô chìa ra một tờ giấy yêu cầu đánh giá vốn tiếng Anh của các bạn. Bé nước da sáng 8 tuổi dường như là trưởng nhóm của đám bạn cô 12 tuổi. Đương nhiên mình điền vào ô "very good".

Du hanh Thien tri: Oi nhung lan sang mong

Lại kể chuyện buổi chiều. Chùa đóng cửa lúc 6h20 thì hơn 5h mấy chị em lên đến nơi. Trong lúc mọi người đi nhiễu và lạy Phật, mình lại tranh thủ chụp lại khoảnh khắc mặt trời lặn. Không thể tả nổi cảm giác lâng lâng lúc đó, khi quả cầu dần rơi về phía chân trời, sương lại bắt đầu giăng và tiếng kinh Koran âm u phía xa xa, nơi những lùm cây xanh cũng đang chìm dần vào bóng tối. Cuộc đời sẽ luôn luôn là những nuối tiếc với những gì người ta chưa làm được và chưa có được. Và sự nuối tiếc sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, bởi vì ham muốn là bất tận và luôn chuyển dịch từ hình thái này sang hình thái khác trong một vòng quay bất tận của sinh trụ diệt. Chỉ khi đủ tỉnh táo để quay lại và hành xử khác đi, an lạc ngay chính nơi tâm.