Tranh luận nóng

Vay tín dụng đen:6 tháng phá sản, 3 năm không về quê

Thứ Ba, 22/01/2019 07:17

(Gia đình) - Vì cố chấp vay tiền với lãi suất cắt cổ để làm ăn, nhiều năm rồi vợ chồng anh chị sống cảnh trốn chạy.

Rằm tháng Chạp, cái rằm cuối cùng của một năm cũ, mọi gia đình đều bận rộn lo lắng hoàn thiện những công việc cuối cùng trong năm để chuẩn bị cho cái Tết đoàn viên, sum họp.

Còn với vợ chồng anh Thắng, chị Linh, từ 3 năm nay, cái Tết của gia đình anh chị đã không còn ý nghĩa tốt đẹp ấy. Nó cũng bình thường như bao ngày khác, quanh quẩn với quán nước trà đá của chị và việc làm thợ cơ khí thuê của anh.

Hai anh chị đều quê Hải Phòng, anh sinh năm 1989, còn chị sinh năm 1991 và cùng nhau lên Hà Nội lập nghiệp. Hai người lấy nhau cũng đã được 4 năm, có với nhau một mặt con 3 tuổi. Nhìn vào hoàn cảnh của hai anh chị, không ai ngờ anh Thắng cũng đã từng là chủ một xưởng sản xuất nhôm kính với gần 20 công nhân trong tay.

Anh Thắng không học đại học, hết cấp 3, anh theo học nghề cơ khí. Sớm có tay nghề, anh rời nhà ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đến xưởng của người họ hàng ở quận Hà Đông, Hà Nội làm việc.

Tại đây, anh gặp chị Linh, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Với tham vọng của những người trẻ, cùng với tay nghề tầm thợ cứng, anh Thắng quyết định tách ra mở xưởng riêng. Khi đó anh mới 24 tuổi.

Vay tin dung den:6 thang pha san, 3 nam khong ve que
Xe bán hàng trà đá của chị Linh, thu nhập chính của hai vợ chồng

Với số vốn ban đầu, anh Thắng thuê được nhà xưởng, mua sắm máy móc cơ bản và khởi nghiệp với 2 người thợ. Công việc ngày càng nhiều, tay nghề cao, giá thành rẻ, anh nhanh chóng kiếm được nhiều khách hàng. Anh quyết định thuê thêm thợ. Năm 2014, trong tay anh Thắng đã có khoảng 7 công nhân.

Mọi chuyện sẽ cứ thế suôn sẻ, nếu anh Thắng không quá tham vọng. Năm 2015, anh nhận được một hợp đồng làm nhôm kính quy mô lớn cho một dự án chung cư, anh quyết định đầu tư máy móc, mở nhà xưởng rộng hơn, và thuê thêm công nhân.

Tổng chi phí đầu tư cho đợt này khoảng 500 triệu đồng. Vận động vốn từ gia đình, tiền tiết kiệm, anh chị mới chỉ gom được 400 triệu đồng.

"Lúc này tôi rất bí, không có máy, không có công nhân thì hợp đồng trôi mất, mà tôi cũng tham vọng mở xưởng lớn từ lâu rồi. Biết thiếu tiền nhưng vợ chồng tôi vẫn cố làm. Đến lúc nhận hợp đồng rồi thì thiếu thốn đủ thứ, nguyên vật liệu, chi phí hàng ngày, lương bổng hàng tháng..." - anh Thắng kể.

Vay mượn hết người này đến người khác không đủ các khoản chi phí, mà tiến độ thì ngày càng gấp. Vợ chồng mới bàn nhau đi vay nóng tín dụng đen.

Lúc đó chỉ nghĩ vay 70 triệu, lãi 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Như vậy mỗi ngày chịu 350.000 đồng tiền lãi, một tháng chịu 10.500.000 đồng. Biết là lãi nặng, nhưng cũng chỉ muốn công việc trôi nhanh, khẩn trương thu tiền về sẽ trả gốc" - anh Thắng kể lại.

Tuy nhiên, hợp đồng lớn nhưng không được thanh toán tiền ngay. Chủ đầu tư lý giải phải đợi bàn giao dự án mới có thể hoàn trả các khoản. Lần đầu tiên làm dự án lớn, mà không có vốn, thiếu kinh nghiệm, việc bị chậm quyết toán làm anh Thắng không kịp trở tay với khoản lãi hàng tháng cùng với các chi phí vận hành nhà xưởng hàng ngày.

Khó khăn chồng chất, anh sa thải bớt thợ, cắt giảm chi phí, ngày ngày chỉ quay quắt để tìm cách đủ trả lương và trả lãi.

"Sau vài tháng không đóng được lãi, bọn nó kéo nhau vào xưởng tôi đến mấy chục thằng. Chúng nó bảo bây giờ chốt nợ là 110 triệu, sau đó giới thiệu cho một đội khác cho vay 100 triệu này với lãi suất nhẹ hơn, 2.500 đồng/ 1 triệu. Tôi cũng chỉ biết phải nghe theo.

Vay tin dung den:6 thang pha san, 3 nam khong ve que
Không tiếp cận được ngân hàng, vay vốn xã hội đen, anh Thắng nhanh chóng vỡ nợ sau nửa năm

"Thế là trên người ôm gói nợ 110 triệu. Lúc này mỗi tháng tôi vẫn phải trả lãi hơn 8 triệu. Rồi vận hạn nó kéo đến, tiền công trình giải ngân nhỏ giọt, hợp đồng mới cũng không có. Rồi khách hàng đặt cọc hợp đồng mới lại lấy tiền đó đập sang các hợp đồng cũ, rồi tôi thành ra nợ cả tiền hợp đồng mà không thể bàn giao sản phẩm cho người ta" - anh Thành kể lại.

"Chỉ trong khoảng thời gian nửa năm, tôi đã phải nợ đến hơn 200 triệu đồng. Tất cả đều phải chịu lãi cắt cổ. Từ người không biết nợ, không biết vay mượn là gì, cuối cùng tôi gặp ai cũng phải hỏi vay tiền chỉ vì đóng lãi hàng tháng. Cuối cùng vợ chồng tôi vỡ nợ. Đầu gấu vào tận xưởng, đập phá, đánh đuổi công nhân.

Chúng nó siết hết máy móc, bán thanh lý và chỉ trừ cho vợ chồng tôi 50 triệu vào gốc. Kêu cứu cũng không ai vào cuộc, báo công an thì nó dọa giết cả nhà. Đòi tôi không được, chúng nó kéo nhau về tận quê đòi siết đồ đạc.

Thế là vợ chồng tôi đành bỏ xưởng, bỏ cả quê, lang thang nay đây mai đó. Rồi bây giờ tôi chấp nhận quay lại đời làm thuê, mỗi tháng kiếm vài triệu sống qua ngày. Vợ tôi mở hàng trà đá. Cũng chỉ dám bán loanh quanh khu vực này, sợ đi xa lại gặp chủ nợ cũ" - anh Thành kể lại.

"Đau xót nhất là tôi buộc phải vay xã hội đen để làm ăn. Đời tôi không biết chơi cờ bạc, không biết đến gái gú rượu chè, chưa bao giờ biết ký hợp đồng bên bàn nhậu. Nhưng tôi không vay nổi vốn ngân hàng, tôi sạt nghiệp cũng vì không tiếp cận được với các đồng vốn hỗ trợ ấy.

3 năm nay tôi không dám về quê, vừa sợ gia đình bị ảnh hưởng, vừa xấu hổ với người nhà. Có những vết phân với dầu luyn vẫn còn bám vào cửa nhà bố mẹ tôi. Có lẽ đến ngày bố mẹ mất, tôi chưa chắc đã dám về nhà" - anh Thành tâm sự.

(Chú thích: Tên trong bài đã được thay đổi vì yêu cầu của nhân vật)

Minh Tuệ