Tranh luận nóng

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Bài học đập Ba Lai

Thứ Hai, 17/06/2019 13:25

(Khoa học) - Nhiều quốc gia phát triển phải dỡ đập để trả lại không gian cho các dòng sông, tại sao Việt Nam lại phá đi những gì đã có?

Bài học đập Ba Lai

Trước thông tin dự án đập dâng ở hạ lưu sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi sắp đi vào khởi công, TS Dương Văn Ni (Đại học Cần Thơ) đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và người dân Quảng Ngãi vào thị sát công trình cống đập Ba Lai (Bến Tre) trước khi xây dựng dự án này.

Được khởi công vào tháng 2/2000, dự án công trình cống đập Ba Lai chắn ngang cửa sông Ba Lai từ xã Thạnh Trị kéo sang xã Tân Xuân (huyện Ba Tri). Con đập dài 544m gồm 10 cửa với khẩu độ 84m được vận hành bằng một hệ thống van tự động hai chiều.

Quy hoạch trên lý thuyết, cống đập Ba Lai có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ cho 115.000 hecta đất trong đó có 88.500 hecta là đất canh tác, cấp nước ngọt sinh hoạt cho hơn 600 ngàn dân cư TP Bến Tre và các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành; cùng kết hợp với phát triển giao thông thuỷ bộ và cải tạo môi trường sinh thái vùng dự án.

Tháng 4/2002, cống đập Ba Lai được đưa vào hoạt động, từ đây cửa sông Ba Lai, một trong 9 cửa của Cửu Long chính thức bị ngăn lại.

Dap dang ha luu song Tra Khuc: Bai hoc dap Ba Lai
Đập ngăn mặn Ba Lai (Bến Tre). Ảnh: CAND

Nhìn lại thời gian đập Ba Lai đi vào hoạt động từ năm 2002 đến nay, TS Dương Văn Ni cho biết, các sinh vật cả phía trong và ngoài đập đều không thể phát triển được.

Theo đó, các sinh vật phía ngoài đập trước đây sống được là nhờ dinh dưỡng từ bên dòng sông đưa ra, giờ nguồn dinh dưỡng ấy bị chặn mất bởi con đập nên không thể phát triển được. Tương tự, các sinh vật bên trong đập sống nhờ chế độ thủy triều ra vào hàng ngày, giờ dòng nước ra vào bị chặn lại cũng không thể phát triển. Đây là lý do khiến nguồn tôm cá ở khu vực này bị suy giảm.

Đặc biệt, theo vị chuyên gia, đập Ba Lai dù phân tách hai bên mặn, ngọt rõ ràng nhưng phía bên trong đập, mặn vẫn ở dưới lòng đất sình lên vì đất  gần biển do dưới là đất cát, nước biển vẫn ngấm sâu vào lọt ngang qua.

"Khi chưa có đập Ba Lai, dù nước thường xuyên bị nhiễm mặn, nhưng chính dòng nước ấy vô tình ém phèn, giúp người dân có thể làm tốt một vụ lúa, một vụ tôm.

Khi có đập, nước bên trong đọng lại không chảy được, ô nhiễm nhiều hơn khiến cá nuôi không sống được mà cây trồng cũng không tốt", TS Dương Văn Ni nói.

Không dừng ở đó, đập Ba Lai được xây dựng khiến lớp trầm tích không thể nào di chuyển ra cửa biển được.

"Khi nước ra vào thì trầm tích di chuyển theo nước. Nhưng đập đắp rồi nước không vào được nữa, trầm tích không thể đi theo. Những chất hòa tan trong nước lắng đọng lại tạo ra một lớp rất độc dưới đáy sông.

Còn ở ngoài, khi nước không chảy nữa, không có trầm tích đi ra, cát lấp dần cửa biển", vị chuyên gia cho biết.

Nên thuận thiên

Trở lại với dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc ở tỉnh Quảng Ngãi, TS Dương Văn Ni bày tỏ quan điểm, đối với một dòng sông, nếu chặn ngay ở cửa sông bao giờ cũng gây ảnh hưởng mà đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là nguồn lợi thủy sản.

Cửa sông chính là nơi trao đổi, làm cho dòng sông trở nên sạch hơn, mọi tác động làm cản trở sự trao đổi nước của cửa sông sẽ tích lũy ô nhiễm cho dòng sông đó một cách từ từ, có thể một vài năm chưa thấy nhưng 5-10 năm sẽ xuất hiện.

"Con số tổng mức đầu tư của dự án gần 1.500 tỷ đồng hay nhiều hơn nữa cũng không phải là con số lớn bởi nếu tính đúng, tính đủ tất cả dòng sông thì con số mất đi còn khủng khiếp hơn nhiều", TS Dương Văn Ni nhấn mạnh.

Vị chuyên gia nhắc lại nguyên tắc phát triển là phải "thuận thiên", không đánh đổi kinh tế với môi trường. Cửa sông là nơi nước biển ra vào để tháo rửa những chất cặn bã của dòng sông đi ra, đồng thời dẫn nước mặn vào. Nước mặn chỉ nguy hại đối với những cây trồng không chịu mặn chứ không nguy hại đối với cây, con chịu được mặn.

"Vì thế, thay vì chọn cây ngọt đưa ra ngoài đó để rồi không sống được vì không thích hợp nên cố gắng chọn cây mặn đưa ra ngoài. Thuận thiên là nên giữ lại dòng sông có nước ra nước vào, có mùa có nước mặn, có mùa có nước lợ, có mùa có nước ngọt. Ông trời đã cho điều kiện như vậy từ ngàn năm nay vậy thì hãy đi theo nó", TS Ni bày tỏ. "Những năm qua Mỹ đã dỡ bỏ nhiều con đập mà họ đã xây dựng trước đây qua để khôi phục lại các dòng sông, chi phí phá dỡ mỗi con đập ấy tốn gấp 4 lần so với chi phí xây dựng.

Nhiều quốc gia lấy Hà Lan làm tấm gương của nỗ lực lấn biển nhưng nhiều vùng Hà Lan lấn biển trước đây giờ đã trả lại cho biển. Thậm chí có những vùng lấn dòng sông, người ta ép dòng sông nhỏ lại hoặc xây đê kè hai bên sông giờ bung ra, trả lại không gian cho dòng sông.

Tại sao chúng ta lại phá đi những gì đã có? Tôi cho rằng không phải người ta không biết, chỉ e rằng biết mà vẫn làm".

Thành Luân