Tranh luận nóng

Nga sẵn sàng chuyển lượng vàng trắng khổng lồ cho Trung Quốc?

Thứ Sáu, 06/09/2019 07:34

(Khoa học) - Trung Quốc đang có nhiều toan tính hồ Baikal của Nga. Nga cũng có thể kiếm tiền được từ nguồn “vàng trắng” này của mình.

Nga san sang chuyen luong vang trang khong lo cho Trung Quoc?
Khách du lịch Trung Quốc ở Nga tăng lên chóng mặt

“Hữu hảo thì cứ việc hữu hảo, nhưng còn nguồn nước lại là câu chuyện hoàn toàn khác” là nhan đề bài báo của Sergey Osipov, ủy viên Hiệp hội Địa lý Nga, được đăng tải trên nhiều kênh thông tin Nga, bao gồm tờ điện tử “Bình luận quân sự”.

Xin được giới thiệu với bạn đọc Báo Đất Việt nguyên văn nội dung bài báo đó để chúng ta cùng tham khảo và quan tâm đến một vấn đề “không phải riêng ai”.

Trận lụt gần đây ở tỉnh Irkutsk đã vô tình nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại về tài nguyên nước của Nga. Liệu nguồn nước của Nga có dư thừa và có thể san sẻ cho các nước láng giềng được không?

Ví dụ như, Trung Quốc hết lần này đến lần khác gợi ý rằng họ sẵn sàng tiếp nhận lượng nước "dư thừa" của Nga – vì nhiều khu vực của nước họ đang bị thiếu nước "nghiêm trọng".

Khát

Trung Quốc là quốc gia không quá giàu tài nguyên, và hiện nay, họ tiếp tục tích cực tìm kiếm nguồn nước. Và họ đang tiến hành công việc này một cách kiên trì và bền bỉ, đặc biệt là ở Nga. Họ không để ý đến những lời đả phá của báo chí và các nhà môi trường, và không phải chỉ từ phía người Nga.

Một quốc gia có tỷ lệ dân số chiếm 20% tổng dân số toàn cầu mà chỉ có 7% lượng dự trữ tài nguyên nước. Các tỉnh miền bắc và miền trung của Trung Quốc liên tục gặp phải tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Tại Cam Túc năm ngoái, chỉ có lượng mưa 380 mm.

Theo Liên Hợp Quốc, trong 50 năm qua, nguồn cung cấp nước cho cư dân các nước Trung Á và Trung Quốc đã giảm gần 3,5 lần. Theo GlobalWaterInitiative, thì dự báo cho tới năm 2025, khu vực này có thể đạt đến mức giới hạn kỷ lục: chỉ có 1,7 mét khối nước cho mỗi người/ năm.

Trung Quốc đang cố gắng bằng mọi cách có thể để giải quyết các vấn đề nội bộ của mình, mà một trong những vấn đề quan trọng nhất là làm giảm thiểu dòng dân cư tràn vào các khu vực đô thị ven biển, có nhiều sông, hồ.

Và để làm được điều này cần phải phát triển các khu vực miền trung và miền tây. Nhưng ở đây, trước hết, vấn đề đặt ra là tình trạng thiếu nước như đã đề cập ở trên. Mặc dù, theo các chuyên gia thì Trung Quốc có nguồn nước trong nội địa khá lớn.

Nguồn nước đó bao gồm trữ lượng nước ngầm: cả một hệ thống hồ chứa đã được tạo ra ở miền trung Trung Quốc. Ngoài ra, còn có nguồn dự trữ nước lớn nằm dưới lòng đất, ở các con sông và nước tan ra từ tuyết nằm ở phía bắc và đông bắc Tây Tạng, tiếp giáp với các tỉnh miền bắc và miền trung khô cằn.

Vì vậy, Trung Quốc chú ý đến các nước láng giềng, chẳng hạn như Lào, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, những nơi có nguồn nước dư thừa là điều dễ hiểu.

Nhưng Trung Quốc hiện đang nhìn về phía bắc - hướng tới các khu vực Siberia của Nga. Đó là những vùng có dân số ít, nhưng có nhiều tài nguyên, bao gồm cả nguồn nước.

Hơn nữa, nguồn nước ở đó có chất lượng cao. Nếu chỉ chuyển được một phần "nho nhỏ" về phía nam, thì chắc sẽ không có ai chú ý, và Nga cũng có thể kiếm tiền được từ nguồn “vàng trắng” này của mình.

Và Trung Quốc liên tục chỉ ra sự hợp tác chiến lược giữa hai nước, với dự án mang tính toàn cầu "Một vành đai - một con đường", hơn nữa, họ còn có kinh nghiệm thực tế trong việc khai thác nguồn tài nguyên vô tận của Siberia, và không chỉ trong việc khai thác rừng.

Do đó, thoạt nhìn, sự xuất hiện của 2 dự án "tuyệt vời" để chuyển tài nguyên nước dư thừa từ Nga sang Trung Quốc, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Kế hoạch thứ nhất là dự án xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước từ sông Obi qua Altai và đông bắc Kazakhstan tới miền Bắc Trung Quốc với chiều dài gần 1,5 nghìn km và công suất hàng năm lên tới 1 tỷ mét khối.

Nga san sang chuyen luong vang trang khong lo cho Trung Quoc?
Đường ống dẫn nước qua vùng băng tuyết

Kế hoạch thứ hai là xây dựng một hệ thống cấp nước từ hồ Baikal đến tỉnh Cam Túc đã nói ở trên, chính xác hơn là đến thành phố Lan Châu- thủ phủ của nó. Theo tính toán, chiều dài của hệ thống cấp nước này khoảng 1,7 nghìn km, sẽ trải dài từ hồ "ngọc" của Nga qua Mông Cổ đến tỉnh miền trung này của Trung Quốc.

Nhưng trong khi chính quyền Nga dường như đang quay lưng với hệ thống cấp nước Baikal, thì hệ thống cấp nước Altai lại đang dần trở thành hiện thực, ít nhất là trong suy nghĩ của các quan chức.

Tháng 5 năm 2019, dự án này thực tế đã được phê duyệt tại Hội nghị bàn tròn của Duma Quốc gia Liên bang Nga mang chủ đề: "Các dự án chiến lược hợp tác giữa Nga, Kazakhstan và Trung Quốc".

Sáng kiến ​​đã gây cho người ta sửng sốt về một cơ cấu ít được biết đến, nhưng lại là một cơ cấu bám rất sát mục tiêu – đó là Hội thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan và các quốc gia Trung Á.

Dự án này đã được đưa vào các cơ quan liên bang, bao gồm Cục quản lý tài nguyên nước (Rosvodresursy) và Bộ Ngoại giao Nga. Hãy nghe nhận định của Đại biểu Duma Nga Alexei Chepa:

"Dự án trị giá hơn 80 tỷ USD được thiết kế để giải quyết vấn đề thiếu nước ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc. Các dự án như vậy có thể gây hứng thú hơn là kinh doanh dầu mỏ. Các chuyên gia vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng tôi hy vọng rằng dự án này sẽ được thực hiện để hai bên cùng có lợi."

Ở giai đoạn đầu tiên, cho đến năm 2026, dự án được lên kế hoạch xây dựng đoạn đầu đường ống dẫn nước chính qua Altai với công suất khoảng 600 triệu mét khối mỗi năm và kèm theo mạng lưới phân phối.

Giai đoạn thứ hai được thiết kế cho đến năm 2040 có đưa thêm vào nguồn nước được cho là dư thừa từ các con sông Altai.

Đóng cửa nhà máy này, lại mở nhà máy khác

Nhưng, rõ ràng là, Trung Quốc cũng không có ý định từ chối phương án hồ Baikal. Họ cho rằng nếu hệ thống ống nước vẫn còn là câu chuyện viển vông, thì họ sẵn sàng bắt đầu từ quy mô nhỏ - Xây dựng nhà máy sản xuất nước đóng chai Baikal.

Vào tháng 5 năm 2017, chính quyền tỉnh Irkutsk đã xem xét dự án đầu tư của công ty “AquaSib” để xây dựng nhà máy sản xuất nước đóng chai được lấy từ độ sâu của hồ Baikal. Khối lượng đầu tư theo kế hoạch là 1,5 tỷ rúp, công suất thiết kế 528 nghìn lít mỗi ngày.

Kế hoạch khai thác đã ấn định là vào năm 2021. Các thành viên của Hội đồng đầu tư khu vực Irkutsk thậm chí đã quyết định đưa dự án vào sổ đăng ký những người tham gia vào các dự án đầu tư khu vực – nghĩa là những người được quyền ưu tiên.

Và người ta còn đề xuất tổ chức đệ đơn tham dự cuộc thi chọn lựa các dự án đầu tư dự kiến sẽ ​​thực hiện ở khu vực Baikal do Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga chủ trì.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì dự án hoàn toàn phù hợp với chủ trương đầu tư của Liên bang. Vì vậy, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nga về các vấn đề môi trường, sinh thái và giao thông, Sergei Ivanov, lưu ý rằng Nga sẽ sớm trở thành nước xuất khẩu nước tinh khiết lớn nhất thế giới.

Chính xác hơn là: "Hiện nay chúng tôi (Nga) đang bán nước hồ Baikal cho Trung Quốc mà không gây hại gì cho môi trường".

Vào tháng 6 năm 2018, dự án “AquaSib đã” qua kiểm định về môi trường và xây dựng, công ty đã nhận được giấy phép xây dựng. Việc xây dựng nhà máy bắt đầu vào tháng 1 năm 2019. Nhiều người cũng đang dõi theo công việc khởi xướng nước đóng chai.

Nga san sang chuyen luong vang trang khong lo cho Trung Quoc?
Bằng những nỗ lực vượt bậc, hồ Baikal mới thoát khỏi sự ô nhiễm của nhà máy giấy, và giờ đây mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu.

Ở nước CH Buryatia láng giềng (Nằm trong thành phần LB Nga), người ta không che giấu sự thật rằng họ cũng không phản đối gì với việc kinh doanh nước.

Khu vực này được trợ cấp thường xuyên, mức độ phát triển kinh tế xã hội thấp, nên các nhà đầu tư có thể đến đây, và địa phương có thể kiếm tiền được nhờ nhiều nguồn nguyên liệu thô "miễn phí".

Nhưng sau khi bắt tay vào xây dựng nhà máy Kultuk thì tất cả các thứ "rắc rối" bắt đầu xuất hiện khá nhanh.

Hóa ra, 99% cổ phần của công ty “AquaSib” là thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc “Lake Baikal”. Còn 1% thuộc 1 phụ nữ Nga tên là Olga Mulchak.

Con gái của Olga - Olesya Mulchak - là giám đốc của một công ty thầu xây dựng. Chồng cô, Sun Jenjun, bị buộc tội buôn lậu gỗ với quy mô lớn sang Trung Quốc vài năm trước.

Một khối lượng lớn các sản phẩm gỗ đã được xuất khẩu sang Trung Quốc theo các chứng từ giả mạo, gây thiệt hại hơn hai tỷ rúp. Sun Jenjun đã phải nhận 5 năm tù vì tội lừa đảo.

Nhưng đây mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Văn phòng công tố môi trường Baikal còn phát hiện nhiều vi phạm trong dự án, họ tuyên bố rằng việc xây dựng nhà máy là bất hợp pháp.

Nhiều vấn đề được đặt ra về đánh giá môi trường, cũng như trong việc tiến hành các phiên điều trần công khai. Lô đất được phân bổ để xây dựng nằm trên một đầm lầy đặc biệt, nơi có nhiều loài chim sinh sống, trong đó có cả những loài được liệt vào Sách đỏ.

Chỉ sau đó, thống đốc của tỉnh Irkutsk, ông Serge Levigan, mới ra lệnh xác minh tính hợp pháp của việc xây dựng nhà máy Kutluk, và chủ tịch Ủy ban Duma về bảo vệ môi trường, sinh thái của nhà nước Vladimir Burmatov vào tháng 3 đã gửi yêu cầu tới Tổng công tố Yuri Chaika, yêu cầu kiểm tra về tính hợp pháp trong việc xây dựng nhà máy này.

Dư luận công chúng cũng hết sức sôi động. Nhóm sáng kiến ​​“Hãy cứu lấy Baikal” kêu gọi lấy chữ ký cho một bản kiến ​​nghị chống lại việc xây dựng nhà máy và đã có hơn 800 nghìn người tham gia.

Có nhiều nghệ sĩ và những nhân vật của công chúng ủng hộ sáng kiến nói trên. Nhà tạo mẫu nổi tiếng Serge Zverev đi trên chiếc xe bán tải duy nhất của mình trên Quảng trường Đỏ để phản đối việc xây dựng nhà máy này.

Phản ứng của công chúng đã mang lại những kết quả cụ thể: Người ta đã tiến hành một cuộc thanh tra về chuyên môn, và sau đó văn phòng công tố đã kháng cáo lên tòa án với yêu cầu tạm thời ngừng thi công.

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Dmitry Kobylkin kiểm tra việc xây dựng nhà máy nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường. Đầu tháng 4, việc xây dựng xí nghiệp này đã bị dừng lại.

Nhiều người đã sửng sốt trước những bức ảnh từ công trường xây dựng - cả một loạt các đường ống trải dài dọc trên mặt băng, sau đó chui sâu xuống lòng hồ.

Một số mạng xã hội đã so sánh các đường ống này với những cái vòi của con bạch tuộc Trung Quốc. Và hình ảnh này giờ đây sẽ bao trùm lên tất cả các dự án về nguồn nước mà Trung Quốc muốn thực hiện ở Nga.

Tiền Trung Quốc không ra khỏi Trung Quốc

Người ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước việc tồn tại của một nhà máy, nhưng vấn đề là sự bành trướng từ nước láng giềng phía nam đang ngày càng lớn dần lên, và đó là sự bành trướng từ nhiều góc độ.

Ngoài mối quan tâm lớn đến tài nguyên rừng, dầu khí, người Trung Quốc bắt đầu tích cực khai thác khu vực Baikal. Ngay từ năm 2018, đã xuất hiện các bài viết trên nhiều phương tiện truyền thông, nói rõ cư dân địa phương không hài lòng với việc người Trung Quốc mua đất ồ ạt ở khu vực ven hồ.

Thậm chí, đã có một lá thư tập thể được gửi lên chính quyền địa phương, đề nghị hạn chế việc mua lại đất đai và hạn chế việc tổ chức du lịch cho các công dân Trung Quốc trong khu vực.

Nhưng, nếu như người ta nói, thì ở đây chỉ là vấn đề kinh doanh, chứ không liên quan gì đến con người. Trong vài năm qua, thành phần của khách du lịch đến thăm hồ Baikal đã thay đổi về cơ bản. Theo Thống đốc vùng Irkutsk, ông Richard Levchenko, năm 2018, lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm 2/3 tổng số khách du lịch nước ngoài.

Moscow, St. Petersburg, và bây giờ là Baikal - đây là ba trung tâm thu hút khách du lịch từ Trung Quốc. Điều đáng nói là các doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu đáp ứng các nhu cầu của du khách – các khách sạn và quán cà phê do người Trung Quốc dựng lên bắt đầu mọc lên dọc theo bờ hồ.

Các lô đất được mua bán công khai hoặc bí mật. Nếu những chỗ không thể mua trực tiếp, thì người Trung Quốc tìm một người Nga làm trung gian để đứng tên đăng ký bất động sản.

Nga san sang chuyen luong vang trang khong lo cho Trung Quoc?
Biển quảng cáo bán đất bằng tiếng Nga và tiếng Trung Quốc

Lẽ ra, chúng ta (Người Nga) phải vui mừng vì dòng khách du lịch đến từ Trung Quốc mới phải. Nhưng điều đáng nói là, cả dân cư địa phương cũng như trong khu vực đều không nhận được bất cứ thứ gì.

Người Trung Quốc đang xây dựng một chu trình kinh doanh khép kín: khách du lịch bay trên các hãng hàng không của Trung Quốc, thư giãn trong các khách sạn Trung Quốc, ăn uống trong các quán cà phê Trung Quốc và dùng nước Baikal, mà nước thì có khả năng nay mai cũng sẽ được chuyển về Trung Quốc nốt. Cuối cùng chỉ còn lại hàng núi rác, cơ sở hạ tầng để xử lý nước thải và một chút ít tiền.

Đã đến lúc chính quyền liên bang sẽ phải nghiên cứu giải quyết nghiêm túc các vấn đề về Baikal. Việc kiếm tiền từ tài nguyên nước thực sự còn rất xa vời. Nhưng sự bức xúc của người dân địa phương và công chúng thì mỗi ngày một tăng lên.

Không phải ngẫu nhiên mà vừa mới đây, Sergei Ivanov đã thừa nhận tại Hội nghị bàn về vấn đề tài nguyên nước của Nga: "Baikal đang ngày càng gây ra nhiều mối quan tâm hơn". Những vấn đề về chất thải sinh hoạt đang ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Theo ông, hàng triệu khách du lịch đến hồ Baikal, trong đó có nhiều người sinh hoạt theo kiểu "mọi rợ". Các khách sạn mini đang mọc lên như nấm ven hồ, và không một khách sạn, nhà hàng nào có cơ sở xử lý nước thải - tất cả mọi thứ đều chảy thẳng xuống hồ.

Do đó, sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải hạn chế lượng khách du lịch. Bởi vì, không nên cho người lạ xâm nhập vào các vùng đất đai thiên nhiên được bảo vệ đặc biệt.

Thật ra, chúng ta (Nga -ND) đã phải bắt đầu từ điều này: Hồ Baikal không chỉ là một điểm tham quan của Nga, mà còn là một hệ sinh thái đặc biệt. Cần phải đưa ra một chế độ sử dụng riêng cho toàn bộ khu vực Baikal, và trên cơ sở đó mới xem xét đến vấn đề du lịch và kinh doanh.

Người ta đã đóng cửa nhà máy sản xuất bột giấy ở ven hồ, vậy thì tại sao các dự án của doanh nghiệp khác trên bờ hồ Baikal lại được phép triển khai, cho dù đó là nhà máy đóng chai, đảm bảo môi trường đi nữa?

Còn nếu những ai muốn tham quan du lịch, cứ việc làm đơn, đăng ký tour và dưới sự giám sát của những hướng dẫn viên được đào tạo đặc biệt, các bạn sẽ có một lộ trình thú vị và được xem tất cả những "điểm nổi bật" của hồ.

Nếu dựa trên nguyên tắc này, thì tất cả các vấn đề về xây dựng những đường ống dẫn nước xuống phía nam (Trung Quốc -ND) cũng sẽ biến mất. Cần phải bảo tồn thiên nhiên của nước Nga. Chỉ có vậy thôi!

Nguyễn Quang (Dịch)