Tranh luận nóng

Lào xây thủy điện thứ 3 trên Mekong: Điều dễ hiểu

Thứ Sáu, 22/07/2016 14:00

(Liên hiệp hội) - Theo TS Dương Văn Ni, để cứu ĐBSCL, Việt Nam phải khai thác hết thế mạnh của mình, đặc biệt là những cơ sở pháp lý đang có trong tay.

Việt Nam làm gì?

Nhấn mạnh mong muốn Nhà nước, bằng các kênh ngoại giao và truyền thông quốc tế, làm cho Lào, Campuchia từ bỏ kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện, TS Dương Văn Ni cũng khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý. Đó là cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu mà tất cả các quốc gia ký tên vào đó phải bảo đảm không làm trầm trọng thêm vấn đề biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phải coi dòng sông Mekong là tài sản của thế giới chứ không phải chỉ của 6 nước nơi dòng sông này chạy qua. Đồng nghĩa, Việt Nam lên tiếng phản đối xây dựng thủy điện trên dòng Mekong không phải chỉ vì chúng ta bị thiệt hại bởi các thủy điện này.

"Trong các cam kết quốc tế ký kết tại Rio de Janei và Tokyo có định nghĩa chữ "công chúng" rất rõ: Công chúng bao gồm những người trực tiếp bị thiệt hại, gián tiếp bị thiệt hại và những người có quan tâm. Theo luật, trong quy trình tham vấn trước quốc gia chuẩn bị xây dựng dự án phải có trách nhiệm làm cho công chúng không quan ngại", TS Ni lưu ý.

Cũng theo vị chuyên gia, giải pháp để thích ứng với việc thiếu nước của Việt Nam không thiếu bởi nhìn lại lịch sử thủy văn của sông Mekong trong vòng 3.000-4.000 năm qua, có những năm sông Mekong gần như cạn nước. Điều đó có nghĩa là trong quá khứ người dân đã có cách để thích nghi. Chỉ có điều đối với nền kinh tế Việt Nam, quá trình phát triển nông nghiệp quá chú trọng vào một mặt hàng hay một sản phẩm nào đó để khi có rủi ro lại xoay xở không kịp.

"Trong nhiều năm Việt Nam phát triển cây lúa quá mạnh, coi đó là cây trồng để đảm bảo an ninh lương thực nên cố sức giữ diện tích lúa trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng mặn. Thế nhưng cây lúa không thích nghi được với đất mặn, thành ra khi ĐBSCL bị xâm nhập mặn mới cuống cuồng, kết quả là bị thiệt hại quá nhiều. Vô hình trung, tự ta đặt mình vào thế rủi ro, trong khi bản thân người dân ở ĐBSCL có thể thích nghi được với rủi ro.

Nếu chúng ta đẩy mạnh một nền kinh tế đủ sức mạnh chống chịu với thị trường, đa dạng hóa cơ cấy cây trồng, sử dụng đất phù hợp với từng môi trường... thì sự thể đã khác.

Người dân ĐBSCL đủ sức chống chịu được với kịch bản xấu nhưng trước tiên, Việt Nam phải khai thác hết những thế mạnh của mình, những cơ sở pháp lý mà chúng ta đang có trong tay. Các cam kết quốc tế đã trao quyền cho Việt Nam và Việt Nam cần tận dụng quyền đó để cứu lấy ĐBSCL", TS Dương Văn Ni nói.

Thành Luân