Tranh luận nóng

Buôn bán cổ vật phải có bằng đại học: Không cần thiết!

Thứ Sáu, 12/10/2018 07:40

(Doanh nghiệp) - Trong cơ chế thị trường, người dân có quyền buôn bán những gì mà Nhà nước không cấm, miễn là không vi phạm pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).

Một nội dung thu hút sự chú ý của dư luận đó là, Nghị định quy định, chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia chỉ được cấp cho người có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc là thành viên của tổ chức xã hội-nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo nêu trên và đã thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật.

Trao đổi với Đất Việt, nhiều ý kiến đều tỏ ý băn khoăn với quy định phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên mới được hành nghề mua bán di vật, cổ vật.

Buon ban co vat phai co bang dai hoc: Khong can thiet!
Mua bán cổ vật phải có bằng đại học. Ảnh minh họa

Nhà sưu tầm cổ vật Quang Hanh (Thụy Khuê, Hà Nội), người chơi cổ vật đã nhiều năm và cũng sở hữu một trang web chuyên mua bán đồ cổ cho rằng, nếu áp quy định này vào thực tế thì hầu như những người sưu tầm, làm nghề mua bán cổ vật không thỏa mãn đều không đáp ứng.

Phân tích cụ thể, ông Hanh cho hay, những người sưu tầm, hành nghề mua bán cổ vật trước hết xuất phát từ sở thích. Bởi vì thích mà chơi nên những người này chủ yếu tìm hiểu qua sách báo, internet, các bảo tàng và những người cùng nghề, những kiến thức, sự am hiểu của họ về di vật, cổ vật chính là từ quá trình này mà ra.

"Ngày nay internet phát triển, có người mua bán cổ vật có khi trước chỉ học hết lớp 7 nhưng nhờ tự học họ cũng có kiến thức, chuyên môn về cổ vật.

Thực tế cho thấy, trường 'đời' dạy cho người ta biết rất nhiều thứ, trong đó ông thầy internet mới là ông thầy vĩ đại nhất, nếu chịu khó để tâm có khi còn tìm hiểu được những cổ vật của nước ngoài, không riêng gì Việt Nam. Làm nghề này chủ yếu là nhờ kinh nghiệm, tiếp xúc nhiều.

Chưa kể, trình độ của cử nhân bây giờ chắc gì đã bằng những người tự học. Các cử nhân không trải qua môi trường thực tế nhiều, tiếp cận với cổ vật nhiều chưa chắc đã hiểu được", nhà sưu tầm cổ vật Quang Hanh bày tỏ.

Trong khi đó, ông Vương Duy Bảo, nguyên Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ VH-TT-DL) nói thẳng rằng, không cần thiết phải đưa ra quy định nói trên trong cơ chế thị trường.

"Trong cơ chế thị trường muốn buôn bán phải có nghề nhưng cũng có khi chẳng cần có nghề, nhờ kinh nghiệm tự chắt lọc, tự học hỏi trong cuộc sống mà người ta làm được.

Như vậy, quy định phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên mới được hành nghề mua bán di vật, cổ vật vô tình trở thành điều kiện trói buộc trong điều kiện kinh doanh.

Trong cơ chế thị trường không nên đặt ra điều kiện về trình độ, người dân có quyền buôn bán những gì Nhà nước không cấm, miễn là không vi phạm pháp luật. Họ muốn mua bán cổ vật thì phải tự đúc kết kinh nghiệm, tự chịu trách nhiệm về việc mua bán của họ", ông Vương Duy Bảo chỉ rõ.

Nguyên Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở cũng đặt câu hỏi, mua bán cổ vật có phải là ngành nghề kinh doanh đặc biệt? Nếu đây là nghề kinh doanh bình thường mà pháp luật cho phép thì không cần phải đặt ra vấn đề trình độ nêu trên.

"Như tôi đã nói, trong cơ chế thị trường, người có tiền có quyền buôn bán những gì Nhà nước không cấm, không vi phạm pháp luật. Nếu đặt điều kiện về trình độ, tại sao không yêu cầu trình độ tiến sĩ, thạc sĩ mà là trình độ đại học chuyên ngành?", ông Vương Duy Bảo đặt câu hỏi.

Thành Luân