Tranh luận nóng

Thí điểm tích tụ ruộng đất: Bài học nông trường sông Hậu

Thứ Sáu, 08/09/2017 07:18

(Doanh nghiệp) - Cần phải tạo điều kiện hình thành một thị trường đất đai đúng nghĩa để hình thành cung – cầu đất nông nghiệp, tạo cơ hội cho tích tụ đất đai.

Hai yếu tố cần và đủ

Thái Bình và Hà Nam là 2 tỉnh sẽ thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung.

Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 7/9, TS Vũ Trọng Khải - nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN-PTNT II, phân tích: "Tích tụ ruộng đất là xu thế tất yếu để đi lên sản xuất quy mô lớn, mang lại hàng hóa chất lượng cho thị trường.

Lâu nay, chúng ta cứ lo ngại quá trình tích tụ ruộng đất sẽ khiến cho nhiều nông dân bị mất đất, không có việc làm. Trong khi đó, chính việc thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp, sân golf, ở nhiều vùng nông thôn, đã khiến cho nhiều nông dân trở nên thất nghiệp.

Chúng ta có thể xem hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất là một dạng của cho thuê tài chính. Hoạt động tín dụng cũng tương tự như vậy. Người sở hữu đất đai, máy móc thiết bị, tiền vốn từ bỏ quyền sử dụng và cho người khác thuê quyền sử dụng chúng để hưởng địa tô và lãi suất.

Thi diem tich tu ruong dat: Bai hoc nong truong song Hau

Cần phải tạo ra thị trường cung cầu về đất đai đúng nghĩa

Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, kinh doanh cho thuê quyền sử dụng đất, thiết bị, máy móc hay tiền vốn là hoạt động bình thường mang lại hiệu quả kinh tế cho cả người chủ sở hữu và người sử dụng, nên không thể có khái niệm tích tụ đất đai phi kinh tế".

Bên cạnh đó, theo ông Khải, Hà Nam đang làm theo cách chính quyền huyện đứng ra thuê đất của dân, rồi lấy tiền ngân sách nhà nước trả tiền thuê 20 năm cho nông dân rồi cho doanh nghiệp thuê lại. Như vậy, nghiễm nhiên hợp đồng vô hiệu vì theo Luật pháp cơ quan chính quyền không phải một pháp nhân, không được ký bất cứ hợp đồng nào.

Doanh nghiệp phải ký trực tiếp với từng hộ nông dân mới được, còn chính quyền đứng ra làm chứng, xem nội dung hợp đồng ra sao, họ thuê làm gì.

Riêng về công ăn việc làm, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ làm cơ giới hóa nên chắc chắn sẽ không thuê lại dân, còn tạo công ăn việc làm thì cũng chỉ cho tầng lớp thanh niên, còn mấy ông bà già thì sẽ không làm gì được?

Ở góc độ khác, theo vị chuyên gia trên, vấn đề khó khăn mấu chốt của loại hình trên đó là: quy mô doanh nghiệp thuê như Hà Nam chỉ 20ha thì chủ doanh nghiệp sẽ quản lý trực tiếp từng người nông dân làm thuê, còn nếu trên 100 người thì không ông chủ nào đứng ra quản lý từng người lao động, mà sẽ thuê tầng lớp quản lý trung gian, tổ trưởng, đội trưởng, làm thuê, cách làm này là thất bại.

Vì nông nghiệp khác với công nghiệp ở chỗ đối tượng sản xuất của nông nghiệp là sinh vật, tức là cây và con. Đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi người quản lý và cả người lao động trong trang trại phải kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất diễn ra trên từng thửa ruộng, vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, thậm chí đến từng cá thể cây, con.

Mà đã là sinh học thì phải thực hiện "nhất thì nhì thục", nhất thì là đúng lúc, kịp thời vụ, nhì thục là đúng kỹ thuật, muốn làm được có 2 yếu tố cần và đủ.

Điều kiện cần là người quản lý và người lao động trong trang trại phải có trách nhiệm cao, làm việc không kể sớm khuya, do lợi ích của người quản lý và người lao động trong trang trại phụ thuộc trực tiếp vào năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi.

Điều kiện đủ là tầm hạn quản trị, hay qui mô quản lý (đối tượng bị quản lý) của trang trại phải phù hợp với khả năng của người quản lý cao nhất và người lao động bộ phận trong mỗi trang trại.

Đó là lý do cơ bản nhất giải thích vì sao trang trại gia đình là hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến, làm ra phần lớn nông sản hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Ngay cả các nước Âu - Mỹ, trang trại gia đình vẫn là hình thức tổ chức kinh doanh nông nghiệp chủ yếu, tuy rằng qui mô trang trại rất lớn.

Tất cả các quá trình sản xuất mang tính sinh học đều giao cho nông hộ (trang trại gia đình) người nhận khoán, đảm nhiệm. Còn trang trại lớn chỉ kinh doanh dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các nông hộ nhận khoán.

Điển hình cho mô hình tổ chức này là nông trường quốc doanh Sông Hậu với thương hiệu SOHA FARM rộng 6000ha, nay là công ty nông nghiệp Sông Hậu, công ty cao su ĐăkLăk, công ty TNHH Tân Thành (Long An)…Nông trường này đã áp dụng hình thức khoán hộ, nhưng bản chất của nó là tái lập trang trại gia đình trong nông trường.

Thu nhập là không hưởng lương mà hưởng tiền cho thuê đất, thu nhập hàng tháng, hàng năm tùy thuộc vào chất lượng nông phẩm họ làm ra trên mảnh đất nhận khoán của họ, tức là họ cùng ăn chia với doanh nghiệp, chứ không phải làm công ăn lương cho ông chủ doanh nghiệp.

Khi đó sẽ đạt được 2 yếu tố cần và đủ, đó là có trách nhiệm cao vì ảnh hưởng thu nhập trực tiếp, làm tốt thì hưởng nhiều; nhận khoán quy mô trong khả năng của họ, cái này là tái lập trang trại gia đình trong lòng doanh nghiệp, trong kinh tế học thị trường gọi là công ty dự phần.

Dự phần là có từ 2 ông chủ cùng tham gia đầu tư vào cùng một quá trình kinh doanh và ăn chia lợi ích, rủi ro theo một thỏa thuận nào đó. Thành công của nông trường Sông Hậu là tái lập trang trại gia đình trong lòng nông trường dưới dạng dự phần. Vì thế mà nông trường Sông Hậu đã thành công.