Tranh luận nóng

Giá phải trả để buộc Iran phải khuất phục là bao nhiêu?

Chủ Nhật, 16/06/2019 11:50

(Bình luận quân sự) - Các kế hoạch tấn công Iran của Mỹ chỉ có thể thực hiện được với cái giá tổn thất rất lớn

Như các phương tiện thông tin đại chúng đã đua tin, đang có một số diễn biến rất mâu thuẫn nhau diễn ra liên quan đến Iran: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm Iran với vai trò làm trung gian giữa Mỹ và Iran.Tổng thống Iran cam kết tiếp tục thực hiện các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân Irannăm 2015.

Nhưng gần như đồng thời, vừa có 2 tàu chở dầu mang quốc tịch của Quần đảo Marshall và Panama đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi bị tấn công bằng ngư lôi tại một vị trí gần eo biển Hormuz sát vịnh Ba Tư.

Để góp thêm một cách nhìn từ nhiều góc độ, chúng tôi xin được giới liệu loạt bài phân tích bối cảnh và những kịch bản có thể xảy ra quanh trục quan hệ Mỹ- Iran của nhà phân tích quân sự, Đại tá hải quân, Tiến sỹ khoa học quân sự, Viện sỹ, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm pháo bình-tên lửa Nga Konstantin Sivkov.

Các bài được lần lượt đăng trên “Người đưa tin công nghiệp quốc phòng” (Nga) từ ngày 21/5/2019. Ảnh minh họa là của tác giả. Các phần in nghiêng đậm ở giữa bài để nhấn mạnh các ý cũng là của tác giả.

Gia phai tra de buoc Iran phai khuat phuc la bao nhieu?
Đại tá, TS, Viện sỹ Konstantin Sivkov

Trong tương lai gần và tương lai trung hạn, kịch bản Mỹ và các đồng minh của mình sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran là ít có khả năng xảy ra.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa- không quân quy mô hạn chế sẽ bị Không quân Iran và Lực lượng phòng không Iran đánh trả, một chiến dịch tấn công đường không quân lớn hoặc một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không thể được chuẩn bị một cách đầy đủ để tiến hành vì tình hình địa chính trị, các điều kiện chiến lược- quân sự và địa lý hiện tại không cho phép.

Nhiều khả năng hơn cả có thể xảy một chiến dịch tấn công đường không độc lập. Nhưng sẽ cực kỳ khó để có thể tạo ra được một đảm bảo về mặt luật pháp quốc tế và sự ủng hộ về chính trị trên trường quốc tế cho một chiến dịch như vậy.

Mi là người của ai, hỡi tên khủng bố?

Vào ngày 12 tháng 5, tại cảng Fujairah (Các tiểu Vương quốc A rập thống nhất- UAE), đã xảy ra các vụ nổ trên bốn tàu chở dầu do bị phá hoại. Hai trong số các tàu chở dầu này là của A rập Xê-út (KSA), một của UAE ( Các tiểu vương quốc A rập thống nhất) và một là của Na Uy.

Hậu quả của các vụ nổ, theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng của UAE, là không đáng kể: không có tổn thất về người, không xảy ra sự cố tràn dầu, chỉ có kết cấu của các con tàu là bị hư hại. Đang truy tìm những tên biệt kích. Có vẻ như vụ việc đến nay đã được cho “chìm xuồng”. Có thể nhận thấy rất rõ “mong muốn” của lãnh đạo UAE khép lại vấn đề càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, câu truyện này sẽ không thể dừng lại ở đây.

Những mục tiêu của những hành động phá hoại này là các tàu chở dầu từ các nước vùng Vịnh. Còn Tehran- trước đây nước này đã từng nhắc nhở các nước Phương Tây, chủ yếu là Mỹ rằng nếu chính sách trừng phạt tiếp tục được áp dụng, Iran có thể đóng cửa khu vực eo biển trên Vịnh Ba Tư, và như vậy sẽ dẫn đến kết quả là giá dầu tăng vọt và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Đối với Mỹ, đây sẽ là một đòn rất mạnh giáng vào nền kinh tế Mỹ. (Mỹ) Cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn một kịch bản phát triển tình hình như vậy, kể cả sử dụng lực lượng quân đội. Và cụm tàu sân tấn công Mỹ đứng đầu là tàu sân bay “Abraham Lincoln” đã được lệnh hành quân tiến đến Vịnh Ba Tư.

“Không quân và Hải quân Iran có thế “bẻ gãy” một chiến dịch tấn công đường không với sự tham gia của 300 đến 350 máy bay các nước NATO”.

Trong một bối cảnh như vậy, cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại UAE có vẻ không hoàn toàn vô hại, vì nó có thể tạo cớ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran,- và đẩy Iran đến ngưỡng buộc phải đáp trả bằng những biện pháp không thông thường.

Một câu hỏi rất tự nhiên được đặt ra: ai đứng sau các vụ phá hoại (trên các tàu chở dầu)? Iran rõ ràng không quan tâm đến chuyện này - một hành động mang tính khiêu khích như vậy không mang lại bất cứ lợi lộc gì (cho Iran), mà chỉ làm cho tình thế Iran vốn đã rắc rối lại càng phức tạp hơn.

(Iran) Không cần phải chứng minh thêm cho đối thủ thấy về khả năng (Iran) sẽ chặn eo biển Hormuz – nước này đã từng làm điều đó một lần và thêm nữa, ở quy mô mà sau đó, để gỡ mìn và vô hiệu hóa mìn phong tỏa eo biển, cả Hải quân Mỹ và Hải quân Liên Xô “phải kề vai sát cánh” để khắc phục hậu quả (thông lại tuyến hàng hải qua eo Hormuz). Vậy còn người Houthi chăng?

 Họ có thể tiến hành các hoạt động biệt kích trên để gây tổn thất cho KSA. Nhưng người Houthi, về mặt kỹ thuật, họ rất khó có thể để làm được chuyện này, cần phải có các chiến binh được huấn luyện bài bản và có trình độ kỹ thuật. Cũng với lập luận như vậy, có thể loại trừ tất cả những kẻ khủng bố vì chúng cũng không cần điều này (gây tổn thất cho KSA): KSA là một trong những nhà tài trợ hào phóng cho các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Chỉ còn lại những quốc gia quan tâm một cách “nhu cầu khách quan” đến việc phát động một cuộc chiến tranh chống Iran. Trước hết, đó là Israel, cùng với những nước đang cực kỳ quan ngại trước việc Iran đã bắt đầu ngừng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân với lý do không những Mỹ đã rút ra khỏi thỏa thuận này mà còn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran.