Tranh luận nóng

Kịch bản kinh hoàng dễ xảy ra nhất với Kurill

Thứ Tư, 06/02/2019 07:45

(Bình luận quân sự) - Trong các kế hoạch gần nhất của Nhật Bản- mua máy bay Convertiplane (máy bay lai trực thăng) để đổ quân lên các đảo xa.

Theo Hiến pháp, Nhật Bản chỉ có lực lượng phòng vệ, nhưng nếu như xem xét kỹ cơ cấu biên chế- tổ chức gồm cả Lục quân, Không quân, Hải quân và các cơ quan đặc biệt (Tình báo phản gián), chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là một quân đội được tổ chức rất tốt và trang bị rất hiện đại.

Hải quân phòng vệ Nhật Bản,- một lực lượng đã từng chiến đấu ngang ngửa với Hải quân Mỹ trong chiến tranh, không có biên chế lực lượng lính thủy đánh bộ, tuy nhiên, với 3 chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn và 2 tàu đổ bộ cỡ nhỏ, 8 tàu cỡ nhỏ chuyên dụng- chỉ cần vài ngày là đủ để huấn luyện các binh sỹ Nhật tiến hành các chiến dịch đổ quân lên các đảo và chiến đấu tại đó.

Lữ đoàn đổ bộ đường không Nhật Bản, nếu được Hải quân và Không quân hỗ trợ hỏa lực, có thể nhảy dù chiếm các khu vực bàn đạp ven biển và triển khai các hoạt động tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Tham gia vào Lực lượng gìn giữ hòa bình (của Liên Hợp Quốc)- trước hết là để tích lũy kinh nghiệm cả trong các hoạt động đảm bảo vật chất- kỹ thuật, cả để nghiên cứu chiến trường, và ngoài ra là còn để thăm dò khả năng bố trí các căn cứ quân sự của Nhật Bản ở các nước khác. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng việc Nhật Bản triển khai căn cứ quân sự ở Djibouti (quốc gia ở Đông Phi) mới chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến lược xâm nhập của Nhật Bản.

Xét các yêu sách lãnh thổ của Nhật Bản, không khó để nhận ra rằng quốc gia này sẽ không từ bỏ quyết tâm giải quyết các vấn đề đó (lãnh thổ). Và không chỉ với Nga. Trong số các mục tiêu tiềm tàng- các đảo Okino Tori-shima, Senkaku (với Trung Quốc), Quần đảo Mariana (với Mỹ), Tokdo (với Nam Triều Tiên). Nhật Bản cũng có yêu sách đối với một phần Châu Nam Cực. Tokyo trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không tự nguyện từ bỏ các vùng lãnh thổ mà họ coi là của mình.

Hiện tại, nước này không có đối thủ tiềm năng thực sự, thành thử mục tiêu của tương lai- thu hồi các vùng đất “của mình” .

Nếu so sánh lực lượng và phương tiện tại Viễn Đông, chúng ta thấy rõ ưu thế nghiêng về phía Nhật Bản. Theo các số liệu công khai, trên chiến trường Viễn Đông chúng ta (Nga) chỉ có 25 tàu ngầm, 10 tàu chiến nổi cỡ hoạt động trên các đại dương và 32 tàu hoạt động ở khu vực gần bờ.

Nhật Bản có 66 tàu, trong số đó có 5 tàu khu trục mang máy bay lên thẳng nhưng có đường băng và khoang chứa dành cho máy bay kiểu F-35B, 18 tàu ngầm, 1/3 trong số đó (6 tàu) là các tàu ngầm mới đóng. Ngoài ra, Nhật Bản còn có 7 tàu tên lửa, 8 tàu đổ bộ, 25 tàu quét mìn, 2 tàu chỉ huy, 2 tàu tìm kiếm- cứu nạn, 1 tàu rải mìn, 3 tàu đổ bộ cỡ lớn và 2 tàu đổ bộ cỡ nhỏ, khoảng 180 máy bay các loại và 140 máy bay lên thẳng.

Kịch bản có thể xảy ra: Nhật Bản với ưu thế vượt trội nhiều lần cả về quân số và vũ khí- trang bị, sẽ tiến hành một đòn tấn công bất ngờ vào Sakhalin và Nam Kuril. Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc và cố gắng thuyết phục Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc nhiều khả năng hơn cả là sẽ giữ lập trường trung lập, nhưng cũng rất có khả năng là Bắc Kinh cũng đòi chia một phần lãnh thổ (của Nga với Nhật Bản),- như đã biết, chúng ta (Nga) chưa từng bao giờ được nghe Trung Quốc chính thức tuyên bố từ bỏ các yêu sách lãnh thổ đối với Nga.

Các yêu sách của Đất nước Mặt Trời mọc với quần đảo Kuril căn cứ vào các điều khoản của Hiệp ước về thương mại và biên giới năm 1855 (ký giữa Nga và Nhật Bản) vẫn còn nguyên giá trị với người Nhật. Do rất hiểu là Mỹ cũng có các lợi ích trên các đảo đó, không nghi ngờ gì nữa, Tokyo sẽ có những nhượng bộ Mỹ và ngay trong ngày hôm sau đã có các căn cứ quân sự Mỹ bố trí trên các đảo này.

Tại Nhật Bản, người ta thường tuyên truyền quan điểm cho rằng chiến tranh hạt nhân tuy khủng khiếp, nhưng không quá đáng sợ, và đối với cả một quốc gia thì đó cuộc (chiến tranh hạt nhân) nhìn chung không phải là mối nguy hiểm chết người.

Cần phải nhớ lấy một điều quan trọng nhất- có rất nhiều chuyện phụ thuộc vào đảng cầm quyền và cá nhân người lãnh đạo. Khi còn nhỏ, tôi (Anatoli Zaitsev) đã từng gào trong dàn đồng ca của trường phổ thông bài hát “Người Nga và người Trung Quốc là những người anh em mãi mãi”, nhưng đến khi là học viên trường quân sự tôi đã ngồi lỳ trong xe tăng suốt nhiều tuần liền để chờ đánh trả đợt tấn công tiếp theo của Quân Trung Quốc, đặc biệt là sau các sự kiện ở đảo Damanski.

Khi còn là sỹ quan trẻ đóng quân trên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Đức, tôi luôn được nghe bài ca ca ngợi “Tình hữu nghị- Freundschaft- liên minh của chúng ta là vĩnh cữu và tình anh em không thể phá vỡ”. Nhưng chỉ bằng một cái lệnh của một nhà lãnh đạo “không thành đạt” của chúng ta, cái tình “hữu nghị muôn đời bền vững” đó đổ sụp.

Đấy là những tấm gương còn tươi rói trong trí nhớ của chúng ta, thế còn ngày mai ai sẽ là người nắm quyền ở các quốc gia và họ sẽ đưa ra những kế hoạch gì nữa- hoàn toàn không thể nói trước được.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (Giới thiệu và dịch)