Tranh luận nóng

Lá chắn Châu Âu: Mỹ bố trí bom hạt nhân ở đâu?

Thứ Tư, 11/09/2019 07:26

(Bình luận quân sự) - Xin được giới thiệu bài viết với tiêu đề trên (thay lời giới thiệu) của chuyên gia quân sự Nga quen thuộc Ilia Polonski.

Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 19/7/2019.

Cho đến thời gian gần đây, những thông tin về những địa điểm Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân tại Châu Âu luôn được đóng dấu “tuyệt mật”. Nhưng gần đây, một số bí mật đã được hé lộ qua bản báo cáo “ Kỷ nguyên răn đe hạt nhân mới? Hiện đại hóa, kiểm soát vũ khí và lực lượng hạt nhân của các đồng minh".

Trong bản báo cáo do một Ủy ban thuộc Đại hội đồng nghị viện các nước thành viên NATO chuẩn bị này lần đầu tiên công bố một số thông tin về các căn cứ chính tại Châu Âu, nơi Mỹ bố trí bom hạt nhân B61.

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Châu Âu

Quân đội Mỹ hiện diện trên lãnh thổ các nước Châu Âu- đó là hệ quả của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Từ khi có mặt tại Tây Âu trong những năm chiến tranh, Quân đội Mỹ chưa từng rút khỏi khu vực này trong suốt 75 năm qua.

Ngay sau khi chiến thắng nước Đức Phát Xít, Chiến tranh Lạnh với Khối XHCN đã được Phương Tây khởi động,Mỹ biện hộ cho sự hiện diện diện quân sự của mình tại Châu Âu là do có nhu cầu phải bảo vệ các đồng minh Châu Âu trước một cuộc tấn công quân sự từ phía Liên Xô.

Nhưng trên thực tế, vào những năm 1950 và 1960, rõ ràng là Liên Xô không hề có ý định tấn công các quốc gia Tây Âu. Nhưng giới lãnh đạo Mỹ vẫn phải sử dụng câu chuyện hoang đường về mối đe dọa của Liên Xô để duy trì sự hiện diện quân sự của mình ở Châu Âu.

Nhân tiện nói thêm, Quân đội Mỹ đã đóng quân không chỉ ở nước Đức bị đánh bại, mà còn ở hầu hết các quốc gia Tây Âu khác thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, và Phe XHCN Đông Âu không còn tồn tại. Cứ tưởng như mối đe dọa xâm lược từ Liên Xô đã trở thành tài sản của quá khứ, nhưng Mỹ vẫn không nghĩ đến việc rút quân khỏi Châu Âu.

Ngược lại, hầu hết các quốc gia Đông Âu, gồm cả ba nước cộng hòa Baltic cũ của Liên Xô là Latvia, Litva và Estonia lần lượt được kết nạp vào NATO. Thành thử, Quân đội Mỹ có thêm cơ hội có mặt ngay sát biên giới Nga – tức tại các quốc gia Baltic và Ba Lan.

Hiện nay, Quân đội Mỹ đang bố trí các căn cứ mình trên toàn bộ khu vực không chỉ ở Tây Âu, mà còn cả ở Đông Âu. Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga, vì Nga khác với Mỹ ở chỗ là Nga không có căn cứ quân sự tại Guatemala hoặc El Salvador, Canada hoặc Bermuda.

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Song song với tiến trình triển khai lực lượng quân sự tại châu Âu, Mỹ vẫn không ngừng hâm nóng câu chuyện hoang đường về cái gọi là mối đe dọa, bây giờ thì từ phía Nga (trước đây là Liên Xô).

Trong “công cuộc gù dọa” này, Mỹ nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các quốc gia như Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva, cũng như một số nước Scandinavia như Thụy Điển, dù Thụy Điển không là thành viên NATO.

Mặt khác, các nước Đức, Ý và Hy Lạp, tuy không hài lòng lắm với sự hiện diện của Quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình, nhưng cho đến nay họ vẫn bất lực.

Điều đáng quan tâm mới đây là giới lãnh đạo Mỹ đang đòi các nước Châu Âu phải tăng ngân sách càng nhiều càng tốt để duy trì các căn cứ quân sự của Mỹ- có nghĩa là, lấy ví dụ như nước Đức, theo quan điểm của Washington, thì không chỉ phải cho phép Mỹ triển khai binh sỹ Mỹ trên lãnh thổ của mình, mà còn phải chi tiền để duy trì đội quân đó, bởi vì đội quân được cho là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nước Đức trước các cuộc tấn công của Nga.

Mọi ý tưởng về việc thành lập một quân đội chung Châu Âu do cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất đều bị Mỹ chỉ trích kịch liệt.

Còn gì nữa: chỉ riêng ý tưởng về một Quân đội Châu Âu không có Mỹ đã trở thành mối nguy hiểm chết người đối với sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại châu Âu và cho cả khối NATO, vì nếu như vậy (có Quân đội Châu Âu), thì chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã mất hết ý nghĩa.

Hiện giờ thì Mỹ đang rất tự tin tại Châu Âu - vũ khí hạt nhân để chống lại Nga trong trường hợp cần thiết, đã được bố trí tại các căn cứ không quân trên lãnh thổ các nước NATO ở Châu Âu. Thêm nữa, các căn cứ này tuy về mặt hình thức là các căn cứ của các nước đồng minh NATO, nhưng trên thực tế, chính Không quân Mỹ mới là chủ khai thác sử dụng các căn cứ này.

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Căn cứ Büchel . 20 bom

Đến trước năm 2007, vũ khí hạt nhân của Mỹ đã được triển khai tại căn cứ không quân Ramstein (Đức). Căn cứ này là nơi đóng quân của Bộ Tham mưu lực lượng Không quân Mỹ tại Châu Âu, ngoài ra, Ramstein còn là nơi trung chuyển các loại vũ khí, khí tài, trang bị và binh sỹ Lực lượng Mỹ tại Châu Âu.

Nhưng sau khi vũ khí hạt nhân được rút khỏi căn cứ Ramstein, căn cứ không quân duy nhất trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức có bảo quản vũ khí hạt nhân của Mỹ là căn cứ không quân Büchel ở ngoại ô thành phố Cochem thuộc Bang Rheinland-Pfalz. Tại căn cứ này, hiện có gần 20 quả bom B61.

Chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân tại căn cứ Buchel là phi đội số 702 Không quân Mỹ cũng đồn trú tại đây. Ngoài ra, tại căn cứ Büchel còn có các máy bay của Không đoàn chiến thuật số 33 Không quân Cộng hòa Liên bang Đức. Không đoàn này được trang bị các máy bay tiêm kích- ném bom “Tornado IDS” và là đơn vị Không quân Đức duy nhất có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Căn cứ Kleine Brogel . 22 bom

Các căn cứ quân sự của Mỹ cũng được bố trí tại nước Bỉ. Đó là sân bay quân sự Klein-Brogel của Không quân Bỉ nằm tại vùng Đông Bắc Bỉ, cách Brussels, nơi có trụ sở của NATO khoảng một giờ xe chạy.

Tại đây có Không đoàn chiến thuật số 10 của Không quân Bỉ được biên chế các máy bay tiêm kích F-16 có thể mang bom B6. Ngoài Không đoàn nói trên của Không quân Bỉ, cũng tại căn cứ này còn có phi đội số 701 của Không quân Hoa Kỳ chuyên làm nhiệm vụ bảo quản bảo dưỡng và chuẩn bị sử dụng bom B61.

Sự hiện diện của vũ khí hạt nhân và các chuyên gia quân sự của Mỹ trên đất Bỉ đã nhiều lần châm ngòi cho làn sóng phản đối của công chúng Bỉ. Không chỉ thế, người Bỉ còn rất nghi ngờ mức độ bảo đảm an ninh tại một căn cứ nguy hiểm như vậy.

Một ví dụ cụ thể, tháng 1/2010, một nhóm các nhà hoạt động người Bỉ đã vào được bên trong căn cứ Klein-Brotgel, “dạo chơi” trong căn cứ và mãi mấy tiếng đồng hồ sau mới bị bắt giữ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người xâm nhập căn cứ trên không phải là các nhà hoạt động xã hội, mà là các tên khủng bố?

Vụ việc này đã làm dân chúng Bỉ phẫn nộ, và sau đó, Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ và Không quân Bỉ đã phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp tăng cường bảo vệ căn cứ. Với một nước Bỉ nhỏ bé, trong trường hợp xảy ra xung đột với nước Nga, một mục tiêu như vậy rất có thể bị tấn công trước và lúc đó thì sự tồn tại (hay không) của một quốc gia diện tích nhỏ với dân số ít như Bỉ sẽ là cả một dấu hỏi.

Volkel. 20 bom

Hà Lan bây giờ là một đất nước không chỉ của hoa tulip, pho mát và cần sa, mà còn là của cả bom hạt nhân Mỹ– tại căn cứ không quân Volkel của Không quân Hà Lan ở Tỉnh Bắc Brabant, có 20 quả bom hạt nhân B-61. Công tác bảo dưỡng và chuẩn bị để sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột do phi đội số 703 Không quân Mỹ đảm nhiệm.

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các phi đội số 312 và 313 của Không quân Hà Lan sẽ là lực lượng ném bom hạt nhân của Mỹ. Hai phi đội này được trang bị máy bay tiêm kích F-16. Các phi công Hà Lan thường xuyên thực hiện các bài tập huấn luyện bay mang các mô hình bom hạt nhân treo bên ngoài máy bay.

Cùng thời gian đó, dù công chúng Hà Lan từ rất lâu đã đoán được là tại căn cứ Volkel có một thứ hàng hóa nguy hiểm chết người, nhưng chính quyền Hà Lan cho đến tận năm 2013 vẫn khăng khăng phủ nhận việc vũ khí hạt nhân của Mỹ đã được triển khai ở nước này.

Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu, Hà Lan chắc chắn sẽ bị thổi bay khỏi bề mặt Trái đất. Các nhà hoạt động xã hội Hà Lan trong thâm tâm không thích kịch bản này lắm, nhưng họ không biết phải làm gì.

Aviano. 35 bom

Đông Bắc nước Ý, vùng Friuli-Venezia Giulia. Tại đây, cách thị trấn nhỏ Udine 50 km về phía tây là căn cứ Aviano của Không quân Mỹ. Căn cứ này được Không quân Mỹ sử dụng từ năm 1954, cùng với Không quân Ý.

Căn cứ Aviano đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong các hoạt động của Mỹ tại khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông. Chính đây là nơi xuất kích của các máy bay NATO bay tới công kích Nam Tư, Iraq và Afghanistan. Cũng từ Aviano, các máy bay Mỹ còn cất cánh đi “ thực hiện nhiệm vụ” tại Syria, Libya.

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Căn cứ Aviano là nơi đóng quân của Không đoàn tiêm kích số 31 Không quân Mỹ với biên chế là 2 phi đội máy bay tiêm kích- số 510 và số 555 bay trên F-16CG / DG. Được biết, tại căn cứ không quân Aviano này có thể có tới 35 quả bom hạt nhân B-61 đang được bảo quản trong các kho được thiết kế đặc biệt.

Căn cứ Gedi-Тоrrе. 40 bom

Không giống như Đức, Bỉ và Hà Lan (mỗi nước chỉ có một căn cứ), Ý có nhiều căn cứ không quân có bom hạt nhân Mỹ. Ngoài Aviano, Không quân Mỹ cũng sử dụng căn cứ Gedi- Torre ở miền Bắc Italy, cách thành phố Brescia 15 km, làm nơi bảo quản vũ khí hạt nhân.

Tại căn cứ Gedi-Torre , có ít nhất 40 quả bom hạt nhân B-61, công tác bảo dưỡng và chuẩn bị sử dụng được giao cho phi đội 704 Không quân Mỹ. Còn lực lượng sử dụng bom B-61?,- tại căn cứ này có một phi đội của Không quân Ý được trang bị các máy bay tiêm kích- ném bom “Tornado IDS”,- trong trường hợp cần thiết, chính phi đội này sẽ cất cánh tấn công mục tiêu bằng bom hạt nhân B61.

Incirlik. 50 bom

Nước hiện chứa nhiều bom hạt nhân Mỹ nhất- đó là Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia mới trở thành đồng minh và đối tác quan trọng bậc nhất của Mỹ tại khu vực Địa Trung Hải cách đây không lâu.

Vị trí chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ rất được người Mỹ coi trọng bởi vì nước này nằm cả ở Châu Âu và cả ở Châu Á, kiểm soát lối ra từ Biển Đen, vì thế nên có thể kiểm soát tình hình không chỉ ở phía Đông Địa Trung Hải và khu vực Biển Đen, mà còn cả khu vực Trung Đông tiếp giáp với Syria, Iraq và Iran .

La chan Chau Au: My bo tri bom hat nhan o dau?

Căn cứ không quân Incirlik- đây là căn cứ không quân nằm ở cực đông Châu Âu của Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Châu Âu. Căn cứ này là địa điểm đóng quân của Không đoàn số 39 Không quân Mỹ, Không đoàn số 10 và Bộ tư lệnh không quân số 2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính căn cứ Incirlik là nơi cất cánh của các máy bay Mỹ làm nhiệm vụ tác chiến tại Trung Đông.

Hiện tại, có ít nhất 50 quả bom hạt nhân Mỹ đang được bảo quản tại căn cứ Incirlik. Tuy nhiên, mùa hè năm 2016, sau một nỗ lực đảo chính quân sự thất bại, (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Recep Erdogan đã cấm các máy bay cất hạ cánh tại căn cứ Incirlik. Sau đó, quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi nhanh chóng.

Hiện Mỹ đang nghiên cứu xem xét các biện pháp trừng phạt đối với đồng minh thân cận một thời của mình vì đã dám mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Còn tạm thời, Washington mới tạm dừng ở mức không cung cấp máy bay F-35 cho Ankara.

Không loại trừ khả năng mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Thổ có thể sẽ dẫn đến việc Bộ Tư lệnh Mỹ sẽ rút bom hạt nhân ra khỏi nước này và bố trí chúng tại một trong những quốc gia thành viên NATO gần Thổ Nhĩ Kỳ nhất, ví dụ, ở Romania hoặc Hy Lạp.

Các phong trào phản đối và quan điểm xã hội

Trong suốt 75 năm có sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại Châu Âu, đã có nhiều thế hệ các nhà hoạt động xã hội phản đối sự hiện diện của Mỹ tại các nước này. Đã không ít lần vấn đề về việc có nên cho Mỹ tiếp tục bố trí bom hạt nhân tại Châu Âu nữa hay không đã được chính thức đặt ra tại Đức, Bỉ, Ý và ở Hà Lan.

Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thì tại đây, trong những năm70 và 90, các nhóm cực đoan thậm chí còn tổ chức các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các quân nhân Mỹ, để buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại nước này.

Nhưng có một điều rõ ràng là không có bất cứ một dư luận xã hội nào có thể tác động lên chính sách quốc phòng của chính phủ các nước Châu Âu, trong khi họ vẫn chịu ảnh hưởng của Washington, hay ở một khía cạnh nào đó, là chịu “sự điều hành từ bên ngoài” (của Washington) .

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)