Tranh luận nóng

Nga hở sườn, khẩn cấp điều tàu chiến tới Viễn Đông nhưng...

Chủ Nhật, 08/09/2019 10:07

(Bình luận quân sự) - Hiện tất cả những gì mà ngành công nghiệp đóng tàu Nga có thể chế tạo được đều đang được khẩn cấp điều đến Viễn Đông. Nhưng không đủ...

Xin được giới thiệu bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự, Đại tá Hải quân Nga Xergey Ishenko. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 5/9/2019. Sau đây là nội dung bài viết.

Nga ho suon, khan cap dieu tau chien toi Vien Dong nhung...
Tàu ngầm tuần dương chiến lược mang tên lửa “Vladimir Monomakh” (Ảnh: Lev Fedoseev/ТАSS)

Gần như chắc chắn là trong những thập kỷ gần đây, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã làm nhiều điều dại dột (mắc nhiều sai lầm) trong lĩnh vực tổ chức phòng thủ khu vực Viễn Đông.

Ít nhất thì cũng có những sai sót nghiêm trọng trong việc xác định các ưu tiên khi xét phân bổ vũ khí- trang bị kỹ thuật mới cho các hạm đội của Hải quân Nga. 

Nga ho suon, khan cap dieu tau chien toi Vien Dong nhung...

Giới thiệu ngắn về tác giả: Tốt nghiệp Học viện Hải quân Biển Đen mang tên Nakhimov tại Odessa (Ucraine hiện nay). Chỉ huy phân đội (trưởng ngành) vũ khí tên lửa trên tàu chống ngầm cỡ lớn "Đoàn viên thanh niên Ucraine" (Hạm đội Biển Đen).

Phóng viên Báo “Ngọn cờ Tổ quốc” Hải quân Liên Xô, Phòng biên tập Học viện quân sự- chính trị mang tên Lê Nin, Báo “Sao Đỏ” của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Sỹ quan chỉ huy tàu Hạm đội Biển Bắc.

Cuộc chiến tranh tại Syria và việc các nước NATO không ngừng làm nóng tình hình chính trị- quân sự quanh khu vực Kaliningrad trong nhiều năm qua đã buộc Nga phải dồn hết tất cả số lượng tàu ít ỏi mà những nhà máy đóng tàu Nga đã có thể đóng được về các hướng Tây- Nam và Tây-Bắc - tới Sevastopol (Hạm đội Biển Đen-ND) và Baltiysk (Hạm đội Baltic-ND).

Trong nhiều năm liền, Hạm đội Thái Bình Dương bị bỏ mặc và không nhận được một tàu mới nào. Cụm tàu của Hạm đội Thái Bình Dương bị rỉ sét ngay trước mắt và ngày càng trở nên yếu ớt. Kết quả là gì?

Tiềm lực tác chiến của nó (Hạm đội Thái Bình Dương) từ lâu đã không còn thể so được với không chỉ tiềm lực tác chiến của Hải quân Mỹ và Hải quân Trung Quốc trên Thái Bình Dương, mà nếu như tính về vũ khí phi hạt nhân, thì còn thua kém rất xa so với ngay cả (Hải quân) Nhật Bản.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, trong lĩnh vực này (phân bổ phương tiện kỹ thuật- vũ khí-ND) lại đang có những diễn biến theo chiều hoàn toàn ngược lại. (tuy) Cuộc chiến tranh Syria còn lâu mới kết thúc, NATO đã ở ngay bên sườn Kaliningrad, và đang ráo riết xây dựng các căn cứ quân sự mới, nhưng từ giờ, tất cả các nhà máy đóng tàu ở Kaliningrad, St. Peterburg và Severodvinsk (còn về các nhà máy đóng tàu Viễn Đông- không có gì để nói) hiện đang làm việc hết công suất để tăng cường (lực lượng tàu) cho Hạm đội Thái Bình Dương. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rõ xu hướng đó.

Mới đây nhất- đó là quyết định bất ngờ của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang LB Nga điều tàu ngầm tuần dương hạt nhân mang tên lửa chiến lược mới nhất “Knhiaz Oleg” (dự án 955A “Borey-A” mang 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn “Bulava”) lẽ ra theo kế hoạch sẽ được tăng cường cho Hạm đội Biển Bắc (vì thế mà kíp thủy thủ cũng được tuyển chọn từ các thủy thủ Hạm đội Biển Bắc) đến Kamchatka (Viễn Đông-ND).

Tuyến hành trình đến căn cứ Viliuchinsk (ở Viễn Đông-ND) của tàu ngầm “Knhiaz Oleg”- sẽ đi ngầm dưới các lớp băng Bắc Cực (từ phía Tây sang phía Đông Nga-ND). Và tiếp theo - qua Eo biển Bering. Tại đây (Eo biển Bering) đã có 2 tàu ngầm tương đối mới khác cũng thuộc lớp “Borey”- đó là “Alexander Nhevski” và “Vladimir Monomakh” đến tăng cường cho Hạm đội Thái Bình Dương từ trước đó.

Tiếp theo, gần như đi theo đúng một hải trình như vậy, từ Sant- Peterburg sang Thái Bình Dương, nhưng dĩ nhiên, trên mặt biển,đi xuyên qua vùng băng Bắc Cực, sẽ là chiếc tàu hộ vệ đầu tiên và hiện đang là duy nhất thuộc dự án 20385 trang bị tên lửa có cánh chính xác cao “Kalibr” mang tên “Gremyashii” (tàu này vừa hoàn thành toàn bộ “quy trình” thử nghiệm).

Với con tàu này (“Gremyashii”), lịch sử cũng có nét tương đồng với tàu ngầm “Knhyaz Oleg”. Mới cách đây 2 năm, “trên” đã quyết định là tàu này rất thích hợp với Hạm đội Biển Bắc. Chính vì thế mà các thủy thủ lại được tuyển chọn từ các thủy thủ Hạm đội Biển Bắc.

Nhưng giờ thì Nga đang bị “đốt” tại Viễn Đông. Và vì thế nên (tàu) "Gremyashii” được lệnh quên nhanh vùng Bắc Cực và khẩn trương hành quân đến Vladivostok (Viễn Đông).

Bởi vì hiện nay, trong trang bị của Hạm đội Thái Bình Dương (khác với 3 hạm đội khác và ngay cả Phân hạm đội Caspien) không hề có một con tàu nào mang kiểu tên lửa có cánh chính xác cao đã thể hiện mình xuất sắc trong tác chiến – tên lửa “Calibr”.

Cũng để phục vụ ý tưởng trên- tức trang bị càng nhanh càng tốt các loại vũ khí chính xác cao hiện đại nhất cho (lực lượng Nga) tại khu vực Viễn Đông- Nga cấp tốc cho triển khai đóng một sery 6 chiếc tàu ngầm điện- diesel Dự án 636.3 lớp “Varshirlanka” tại nhà máy đóng tàu “Severnaia Verf” tại St. Peterburg.

Chiếc tàu đầu tiên trong loạt tàu này (mang tên “Petropavlovsk-Kamchatsky”) đang được thử nghiệm trên biển Baltic. Và không lâu nữa nó cũng sẽ lên đường sang Viễn Đông. Chỉ có một điều chắc chắn tàu ngầm ““(Petropavlovsk-Kamchatsky”) sẽ không đi vùng Bắc Cực, dưới các lớp băng, mà nó sẽ cùng các tàu kéo, trước hết, đi một vòng qua gần như toàn bộ Châu Âu, và sau đó là toàn Châu Á.

Không thể để tàu này đi qua vùng đóng băng dù có tàu phá băng đi kèm- có quá nhiều rủi ro. Đi qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương- mặc dù “đường dài” hơn nhiều, nhưng lại an toàn hơn nhiều cho những tàu ngầm như vậy.

Chúng ta hãy cùng xem xét tiếp. Tất cả những gì thuộc lớp tàu đổ bộ hiện đang được đóng tại Nga- đó là 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 11711 kiểu “Ivan Gren”. Tất cả 3 tàu này - đều được đóng tại nhà máy “Yantar” tại Kaliningrad.

Và đã có quyết định là sau khi được đóng xong và hoàn thành các thử nghiệm cần thiết, có ít nhất 2 (hai) trong số 3 tàu này (là các tàu mang tên “Vladimir Andreev” và “Vasily Trushin”) sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương trước năm 2024. Nhưng căn cứ vào những gì đang diễn ra, không loại trừ khả năng là rất không lâu nữa, một chiếc tàu đổ bộ khác là “Petr Morgunov” mới được hạ thủy cách đây một năm cũng sẽ được điều đến Viễn Đông.

Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Nga thì tàu đổ bộ này (“Petr Morgunov”) sẽ được tăng cường cho Lữ đoàn tàu đổ bộ số 121 trong biên chế Hạm đội Phương Bắc.

Lẽ dĩ nhiên, sẽ là thực tế hơn và hiệu quả hơn rất nhiều nếu đóng những chiếc tàu này và những chiếc tàu chiến khác nữa cho Hạm đội Thái Bình Dương ngay tại các nhà máy đóng tàu ở vùng Viễn Đông của chúng ta. Nhưng hỡi ôi ...

Những nhà máy đóng tàu từng lừng lẫy một thời, đã từng đóng được thậm chí cả tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân đó đã đón thập kỷ mới này trong tình trạng hôn mê sâu (nguyên văn).

Và cuối cùng là, để đóng xong một con tàu “muỗi” về bản chất (lượng giãn nước chỉ 2.200 tấn) – tức tàu hộ vệ mang tên lửa đầu tiên Dự án 20380 được đặt một cái tên rất mỉa mai trong bối cảnh này là “Soversjennyi” (Hoàn thiện), Nhà máy đóng tàu Amur đã lập một kỷ lục thế giới đáng khóc cho nước Nga – tới 11 năm. Không những thế, với đầy những khiếm khuyết nhưng đã vội bàn giao cho Hải quân Nga. Và vì thế, chi phi hoàn chỉnh, khai thác đội lên gấp hai lần.

Mặc dù vậy, do không còn lối thoát nào khác, Matxcova vẫn buộc phải “tin tưởng giao nhiệm vụ” cho chính nhà máy Amur đóng cùng một lúc 6 chiếc tàu hộ vệ như vậy cho Hạm đội Thái Bình Dương. Bởi vì không thể “xua hết” các tàu được đóng ở Sant- Peterburg sang Viễn Đông được, đúng không ạ?

Vấn đề lả ở chỗ, hoạt động của nhà máy (nhà máy đóng tàu “Amur”) có vẻ như đang được cải thiện. Nhưng với tốc độ vô cùng chậm. Cụ thể như chiếc tàu hộ vệ “Gromki” mới được đưa vào trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương tháng 12 năm ngoái, đã được đóng trong khoảng thời gian, dù không lâu đến mức kỷ lục như tàu “Sovershnenyi” như đã nói ở trên, nhưng vẫn là với tốc độ “cực kỳ khoan thai” nếu tính theo các bộ tiêu chuẩn đóng tàu hiện đại – tới 5 năm + 3 tháng.

Còn để đóng xong các tàu hộ vệ “Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov” và “Rezki” thì thời gian dự tính cũng không ít- tối thiểu cũng phải mất 4 năm. Những những tàu này (“Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov” và “Rezki”) đã được khởi công đóng lần lượt trong các năm 2015 và 2016, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hạ thủy.

Không chỉ có vậy. Cái nhà máy đóng tàu Amur khốn khổ vì đủ các kiểu các loại cải cách nhiều năm liền của chúng ta, ngoài nhiệm vụ đóng các tàu hộ vệ như đã nói, còn được giao phải triển khai đóng cùng lúc tàu tên lửa cỡ nhỏ dự án 22800 lớp “Karakurt”. Mỗi tàu như vậy mang 8 tên lửa “Calibr”.

Hai chiếc "Karakurt" đầu tiên (chúng đã được đặt các tên là "Udomlya" và "Rzhev") đã được khởi công đóng vào mùa hè năm ngoái (2018). Nhưng cái thời gian cần để đóng xong được ghi trong các bản kế hoạch bàn giao những tàu mang tên lửa cỡ nỏ này làm mọi người điên tiết- đến tận năm 2026.

Có nghĩa là mất tới 7 năm! Nước Trung Quốc láng giềng có lẽ sẽ cười vỡ bụng trước cái mốc thời gian này. Tại đất nước họ (Trung Quốc), chiếc tàu sân bay (tự đóng) đầu tiên mang tên “Sơn Đông” (Type 001A) được khởi công đóng tháng 11/2013, hạ thủy tháng 4/2017. Chỉ trong bốn năm rưỡi. Và dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân PLA vào năm 2020.

Và nó sẽ được bàn giao đúng hẹn, tôi hoàn toàn không nghi ngờ chuyện đó. Cho đến thời điểm đó, nếu chúng ta (Nga) đã làm xong được phần thân của các con tàu nhỏ hơn (tàu “Sơn Đông”) hàng chục lần là “Udomlya” và và Rzhev” thì cũng đã là quý hóa lắm rồi.

Nói tóm lại rất ngắn gọn, thì hiện giờ Hạm đội Thái Bình Dương vốn trong một thời gian rất dài nằm ở sân sau của “Đế quốc”(Nga) lại đang được khẩn cấp tăng cường sức mạnh bằng bất cứ thứ gì (tàu) mà Nga có thể có được.

Thậm chỉ cả từ những nơi mà các dây chuyền sản xuất mới rục rịch hoạt động trở lại. Như chữa cháy. Hoàn toàn có đủ cơ sở logic để kết luận là Matxcova đã dự báo là sắp có đám cháy lớn tại những khu vực này. Vậy đó là đám cháy nào?

Gần như không tồn tại khả năng sẽ xảy ra một cuộc xung đột Nga-Nhật tranh Quần đảo Kuril. Vì dù sao chăng nữa, kể cả nếu tính tới một thực tế là lực lượng quân sự của Nga ở khu vực Viễn Đông quá mỏng, thì một cuộc tấn công công khai nhằm vào một cường quốc hạt nhân (Nga) từ phía Nhật Bản, - một đất nước vẫn chưa quên Thế chiến II, - đó là một điều không tưởng.

Nhưng về một cuộc đụng độ sắp xảy ra giữa Mỹ với Trung Quốc trên Thái Bình Dương – thì các chuyên gia khắp nơi trên thế giới đang ngày càng đề cập nhiều và với một sự quan ngại cũng ngày càng tăng. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenhe) vào tháng 11 năm ngoái (2018) đã cảnh báo :

“Một cuộc đối đầu và xung đột quân sự giữa quân đội hai nước (Mỹ- Trung) sẽ là một thảm họa không chỉ đối với Trung Quốc và Mỹ, mà còn đối với cả toàn thế giới. Quân đội Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như các lợi ích sự phát triển của Trung Quốc."

Còn đây là quan điểm, như người ta thường nói, từ phía bên kia bờ (Thái Bình Dương- tức Mỹ- ND). Vị tướng Mỹ Ben Hodges, nguyên Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Mỹ tại Châu Âu, cho rằng chiến tranh trên những vùng biển này (Thái Bình Dương giữa Mỹ và Trung Quốc-ND) có thể sẽ xảy ra sau 10- 15 năm nữa. Trong năm 2018, ông từng tuyên bố:

“Tôi (Ben Hodges) nghĩ rằng sau 15 năm nữa chúng ta sẽ ở trong tình trạng chiến tranh với Trung Quốc. Đây không phải điều không thể tránh khỏi, nhưng có xác suất (xảy ra) cực kỳ cao. Mỹ không đủ khả năng cùng một lúc giải quyết tất cả các nhiệm vụ của mình ở Châu Âu và kiềm chế (thành công) mối đe dọa của Trung Quốc trên Thái Bình Dương."

Ở những cấp cao như vậy, những tuyên bố nói trên không phải là những lời nói chơi cho vui. Các chính trị gia và các tướng lĩnh mang nhiều sao trên ve áo (quân hàm cao) chi nói kiểu như vậy khi bão tố đã thực sự đến trước ngưỡng cửa.

Một cách hoàn toàn tự nhiện là Nga không thể thờ ơ chỉ đứng ngoài quan sát cuộc chiến tuy mới chỉ bằng lời nói giữa hai đối thủ chính trị- quân sự khổng lồ. Và nước Nga muốn các lợi ích của mình được (các cường quốc trên) tính đến. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra (lợi ích được tính đến) nếu đứng đằng sau những mong muốn như vậy (của Nga) là một một sức mạnh quân sự thực thụ.

Trong khi nếu nói về sức mạnh quân sự của Nga- thì chính tại Viễn Đông là khu vực mà sức mạnh quân sự của Nga đang hơi tệ. Đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Do vậy, Matxcova đang phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp, dù đã muộn màng, để cố gắng làm thay đổi cán cân tiềm lực tác chiến trên Thái Bình Dương ở một chừng mực nào đấy.

Nhưng rất tiếc, hiện giờ thì mọi nỗ lực nói trên của chúng ta (Nga) đều chưa gây được “ấn tượng” cho bất kỳ ai. Lấy ví dụ, Tạp chí The National Interest của Mỹ tuy hơi tỏ vẻ thương hại nhưng cũng đã rất công bằng khi nhận định rằng: “Hải quân Nga quá phụ thuộc vào các nhà máy đóng tàu lạc hậu chỉ có thể cho “ra lò” những con tàu chiến cỡ nhỏ ...

Trong tiến trình tiến hành cải cách, Hải quân Nga đã tụt hậu so với Hải quân Mỹ và Hải quân Trung Quốc tính theo đại bộ phận các chỉ số ... Hải quân Mỹ có trong trang bị khoảng 12.000 quả tên lửa tấn công. Các tàu chiếnTrung Quốc có thể mang theo tổng cộng 5.200 quả tên lửa.

Trong khi đó thì Hải quân Nga - tổng cộng chỉ có 3.300 quả tên lửa. Và số lượng (tên lửa) này có thể sẽ còn tiếp tục giảm bởi vì các tàu chiến cỡ lớn đã lạc hậu sẽ được thanh lý, và thay thế những tàu chiến cỡ lớn đó, sẽ là các tàu chiến có kích cỡ nhỏ hơn”.

Và nói chung, toàn những chuyện buồn. Để có thể hủy diệt Hạm đội (Hải quân) của mình, chỉ cần vài ba năm tiến hành các “cải cách phá hoại” là quá nhiều. Nhưng để có thể trớ lại các đại dương với một tâm thế ngẩng cao đầu, đôi khi đến 100 năm vẫn không đủ.

Đối với những ai còn nghi ngờ điều này- hãy nhìn vào ít nhất là một trong các nước sau- Anh hoặc Tây Ban Nha.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)