Tranh luận nóng

'Thổ Nhĩ Kỳ phải ném bom Damascus!...'

Thứ Ba, 25/02/2020 15:33

(Bình luận quân sự) - Thật lòng, khi đọc tiêu đề này trên một tờ báo khét tiếng là Washington Examiner, tôi muốn lướt qua, nhưng tên tác giả Tom Rogan...  

'Tho Nhi Ky phai nem bom Damascus!...'

Thật lòng, khi đọc tiêu đề này trên một tờ báo khét tiếng là Washington Examiner, tôi muốn lướt qua, nhưng tên tác giả Tom Rogan đập vào mắt thấy quen quen nên đọc hết bài.

Ai chứ Tom Rogan, tác giả đã từng viết bài đề xuất, tư vấn cho chính quyền Ukraine cách thức đánh sập cầu Crimea ngày nào thì phải tôn trọng, không được bỏ qua…

Ngài Tom thông thái viết: “Việc chết 2 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là mới bắt đầu mà Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu đựng trong tay Assad. Tổng thống Erdogan phải nhận thức được rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm ở đây.

Assad bây giờ là một con rối của Nga, đã trao đổi quyền lực và chủ quyền của mình cho Moscow để đổi lấy sự hỗ trợ trong việc dập tắt cuộc nổi loạn chống lại sự cai trị của ông. Nói một cách đơn giản, người Nga sẽ không cho phép Assad giết lính Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng, Putin thực sự muốn điều đó xảy ra bởi vì anh ta tức giận vì sự từ chối của Erdogan đối với cuộc tấn công đang diễn ra của Putin và Assad ở tỉnh Idlib - Syria. Điều đáng chú ý ở đây là điều này phản ánh chính sách leo thang rộng lớn hơn của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ ở Syria.

Vậy Erdogan nên làm gì?

Chà, tấn công người Nga trực tiếp rõ ràng không phải là một lựa chọn thích hợp, bởi làm như vậy sẽ có nguy cơ leo thang. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một hoặc nhiều vị trí chỉ huy và kiểm soát của Assad ở Damascus thì nó có thể giáo dục chế độ Syria và Putin. Điều đó hoàn toàn quan trọng khi đối mặt với mối đe dọa mà các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải đối mặt: Nga - Syria tiếp tục giết chết lực lượng của mình và làm giảm uy tín trong nước của Erdogan.

Đồng thời, NATO nên chấp nhận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đặt hệ thống phòng không Patriot dọc biên giới với Syria. Điều đó sẽ phục vụ hiệu quả kép trong việc bảo vệ sườn của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại sự trả thù của Assad và đưa ra một nhánh ô liu để thuyết phục Erdogan từ bỏ “vương triều S-400” của Nga và trở về phương Tây.

Cuối cùng, Erdogan cần nhớ rằng Assad yếu hơn Erdogan ở đây. Nền kinh tế của Assad rơi vào tình trạng hỗn loạn , và người Nga thiếu năng lực quân sự để duy trì chế độ của ông khi đối mặt với cuộc phản công chung của Thổ Nhĩ Kỳ.

Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ nên quyết định ném bom Damascus!.

Có vẻ Tư tưởng lớn luôn gặp nhau! Đề xuất này của Tom Rogan hình như có sự trùng hợp với tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong mấy ngày qua.

Trước hết là ý tưởng “đánh bom Damascus”.

Sau khi lực lượng phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tan tác ở Tây Alepoo và mất M5, Erdogan tuyên bố rằng, “trong trường hợp không trở lại bản ghi nhớ Sochi của các bên tham gia cuộc xung đột, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công Syria bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu…”. Điều này có nghĩa là thủ đô Damascus giờ đây dường như không phải là một nơi an toàn, đúng không?.

Quả thật, ở góc nhìn chính trị, trên quan điểm người Thổ thì ý đồ này là thượng sách bởi vì thông qua đó, Thổ muốn dạy cho Syria một bài học, rằng đừng có đụng vào Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Thổ có thể làm bất cứ điều gì với Syria. Một trận không kích vào ngay thủ đô Syria là một thông điệp mạnh mẽ nhất để buộc Damascus phải chùn tay tại Idlib.

Nhưng, thích và ham muốn là một chuyện mà làm được hay không lại là chuyện khác, rất khác. Rõ ràng là có 2 vấn đề mà Ankara có muốn đến khát khao cũng không thể thực hiện được:

1, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ không đủ khả năng và do đó không dám bay vào không phận Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Nga mở không phận cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib (sự đề nghị nghe rất ngây thơ) nhưng Nga chỉ chấp nhận khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân khủng bố HTS…thay vì quân Assad. Điều kiện này, như đánh đố Ankara, đương nhiên Ankara không chấp nhận.

Trong trận chiến Nayrab ngày 20/2 khi binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương họ cũng chỉ vận chuyển bằng xe cứu thương. Điều đó chứng tỏ ngay cả dùng máy bay cứu thương, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không được phép.

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận, nhưng không thể bất chấp như tính khí ngang tàng, mạnh mẽ của Tổng thống Erdogan, vì Nga không chỉ nói miệng về vùng cấm bay mà Nga đã thiết lập ở đó, hơn ai hết, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã từng chứng kiến, đụng vào đó sẽ như thế nào…

2, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là Israel. Đừng tưởng Israel làm được thì Thổ Nhĩ Kỳ làm được. Mục tiêu tấn công của Israel là lực lượng Hezbollah, là IRGC của Iran, cư trú tại lãnh thổ của Syria; Nga và Isarel lại có thỏa thuận riêng.

Đến đây thì Không quân Thổ Nhĩ Kỳ phải “suy nghĩ 2 lần” về các tiểu đoàn S-300 của Nga tại quân đội Syria. Chắc chắn, S-300 của Syria có lâu nay, huấn luyện lâu nay, kết nối với hệ thống phòng không Nga tại Syria lâu nay sẽ được dịp thử sức với F-16 Thổ Nhĩ Kỳ.

Thực tế là đã có nhiều nguồn tin nói rằng Nga đã bật đèn xanh cho Syria sử dụng S-300 và đó là lý do vì sao Tổng thống Syria Assad đã tuyên bố rằng sẽ bắn hạ bất kỳ phương tiện bay nào xâm phạm không phận Syria. Đây cũng là câu trả lời cho những thắc mắc hoặc dìm hàng S-300 Syria của nhiều người bấy lâu nay, rằng tại sao S-300 đắp chiếu khi không quân Israel tung hoành…

Đã là vũ khí chiến lược thì sử dụng lúc nào, ở đâu, nhằm vào ai…luôn ở tầm chiến lược. Có lẽ đã đến lúc S-300 thực hiện nhiệm vụ chiến lược của mình.

Bây giờ nói đến đề xuất kêu gọi NATO của ngài Tom Rogan và, thật thú vị vì ông Erdogan cũng yêu cầu Mỹ bố trí hệ thống phòng không Patriot, kêu gọi Mỹ-NATO thiết lập vùng cấm bay tại biên giới Thổ - Syria...

Nói thật nhé, ngay từ năm 2015, lúc mà Thổ Nhĩ Kỳ và NATO còn mặn nồng đến mức sau khi bắn hạ Su-24 của Nga, sợ Nga trả đũa, Thổ Nhĩ Kỳ vội về kêu, gọi NATO thì NATO tránh liên lụy, đã kéo mấy hệ thống Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ về Đức rồi. Vậy thử hỏi giờ, khi vị thế, sức mạnh Nga đã không như 2015 thì liệu NATO có kéo ngược trở lại hay không?

 Còn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị NATO kéo Patriot sang chứ không đề nghị mua (mà có mua, Mỹ cũng không bán, mà có bán, cũng không sử dụng kịp) điều này có nghĩa là lính Mỹ-NATO (trắc thủ, chuyên gia Mỹ, của hệ thống PK Patriot) nghe lời kêu gọi của “quân Vương Erdogan” vốn “lá mặt lá trái” sang biên giới Syria tại Idlib để “chiến đấu với Nga đến người lính cuối cùng”!?

Ngài Tom Rogan quên rằng ai là chủ, ai là chư hầu tại NATO rồi chắc. Thổ Nhĩ Kỳ quên rằng Mỹ-NATO nếu có “giúp” thì cũng giúp sao cho Nga – Thổ Nhĩ Kỳ, một kẻ thù trực tiếp, một kẻ phản bội, cứng đầu, đánh nhau chứ không đời nào Mỹ xía vào chuyện đánh nhau với Nga.

Vậy là chỉ còn tuần nữa là hết tháng 2, thời gian để quân Assad phải rút hết toàn bộ khỏi Idlib nếu không, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công buộc quân Assad phải rút. Nhưng, hơn 100 thành phố, làng mạc, thị trấn mà phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ, bị quân Assad giải phóng từ đầu tháng 1/2020 mà liên quân Thổ Nhĩ Kỳ không đánh chiếm lại được dù chỉ một làng. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cuộc gặp với 3 nguyên thủ Nga, Pháp, Đức để bàn về Idlib vào ngày 5/3 tới. Do đó, ít nhất phải sau ngày 5/3 thì Tổng thống Erdogan mới ra tay...

Nhưng, với thế trận, tốc độ phát triển chiến dịch của quân Assad trên chiến trường Idlib như này thì đến ngày 5/3 thì liệu Erdogan còn gì ở Idlib để bàn về nó?

Thời gian một ngày bằng 9 năm, Nga cứ câu giờ, quân Assad cứ tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới Idlib.

Lê Ngọc Thống