Tranh luận nóng

Vì sao Mỹ loay hoay không dám tấn công Iran?

Thứ Ba, 23/07/2019 15:32

(Bình luận quân sự) - Một đối thủ như Iran là Mỹ chưa từng gặp sau chiến tranh lạnh kết thúc.

Báo chí Mỹ và truyền thông phương Tây đã có rất nhiều bài viết của các chuyên gia quân sự, chính trị đã phân tích từ rất nhiều góc cạnh quân sự, chính trị, kinh tế…để chứng minh rằng Mỹ không dám, không thể, không muốn tấn công Iran.

Nói chung, từ sự phân tích khoa học về chiến thuật, về so sánh lực lượng, về tầm ảnh hưởng của Iran với cục diện địa chính trị Trung Đông, vị trí địa chiến lược, kinh tế của Iran ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng thế giới và Mỹ ra sao, kể cả việc Mỹ không thể thực hiện chiến tranh giá rẻ như nào…họ đã đi đến kết luận sơ bộ rằng Iran không phải là Iraq, Lybia hay Nam Tư, Afganixtan…

Rõ ràng, những phân tích này rất khoa học, logic đều là những “dữ liệu đầu vào” rất quan trọng để cho Mỹ tấn công hay không trong cuộc chiến tranh thông thường (phi hạt nhân). Tuy nhiên, những điều đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến Mỹ “suy nghĩ 2 lần” khi ra tay với Iran.

Thực tế là với thói quen của một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới như Đế quốc Mỹ “nói gì làm nấy” trong mấy thập kỷ qua thì những nguyên nhân như các chuyên gia quân sự Mỹ-PT đưa ra thì không là gì với Mỹ, nó cũng giống như nguyên nhân “sợ làm 150 thường dân Iran thiệt mạng” mà thôi.

Đây mới là 4 nguyên nhân chính thực sự…

1, Bản lĩnh chính trị của Tehran rất vững vàng

Thử hỏi trên thế giới này kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, ngoại trừ Việt Nam ra, và đặc biết sau chiến tranh lạnh, Liên Xô tan rã, đến nay có quốc gia nào không sợ Mỹ, sẵn sàng chấp nhận chiến tranh một mất một còn với Mỹ?

Ngay Trung Quốc trong vụ khủng hoảng eo biến Đài Loan, khi tàu sân bay Mỹ ập tới khiến họ phải xuống thang đến tận giờ. Vậy có ai không sợ Mỹ? Có đấy, đó là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước khi nổ ra chiến tranh, Iraq, Lybia cũng “hỏa lực ngoại giao” mạnh mẽ, nhưng dưới sức ép của máy bay, tên lửa, chính quyền Iraq, Lybia đã tê liệt ý chí khiến một số kẻ thân cận với Tổng thống đầu hàng chạy sang hàng ngũ địch…nhưng Iran thì không.

Đối đầu Iran – Mỹ không chỉ tồn tại trong một ngày mà đã kéo dài hàng thập kỷ, Mỹ không từ các biện pháp de dọa, tấn công…nhưng bản lĩnh Tehran, bản lĩnh người dân Ba Tư vững như bàn thạch. Iran “không ngại va chạm” sẵn sàng trả đũa Mỹ.

Không khó để nhận thấy rằng, cho đến hiện tại không có biểu hiện bất ổn chính trị tại Iran. Thông thường khi bị áp lực mạnh như thế thì sẽ xuất hiện phe đối lập lãnh đạo dân biểu tình, bạo loạn…nhưng Iran thì không.

Có vẻ như người dân Iran khi càng khó khăn bị quân thù bao vây cấm vận thì họ càng đoàn kết xung quanh lãnh tụ Tối cao của họ là điều khiến chúng ta hết sức ngạc nhiên.

Công thức thay đổi chế độ một quốc gia thù địch của Mỹ là cấm vận ngặt nghèo kinh tế + phe đối lập kéo dân chúng biểu tình, bạo loạn + Hạm đội tàu sân bay và tên lửa Tomahawk trực chỉ = thành công, nhưng công thức này khó áp dụng được với Iran.

Tấn công xâm lược bắt một quốc gia có một chính quyền, người dân như Cộng hòa Hồi giáo Iran phải quỳ gối đầu hàng là điều hoang tưởng.

2, Quân đội trung thành

Thực tế cho thấy tại Iraq, hay Lybia trước nắm đấm của Mỹ sắp tung ra thì đã có hơn 35% tướng tá, sỹ quan quân đội Lybia đã phân rã, ở Iraq số lượng này còn lớn hơn. Chưa đánh đã tan thì có gì dễ dàng hơn cho quân đội Mỹ thiên về lối đánh ưu tiên cho hỏa lực.

Quân đội trung thành với đất nước, chính quyền, sẵn sàng chiến đấu là yếu tố then chốt gây khó khăn cho kẻ thù. Ngay Venezuela, sự trung thành của quân đội (dù có một số kẻ phản bội) cũng đã khiến Mỹ không làm sao lật đổ được chính quyền Maduro.

Trong khi đó, Iran là một cường quốc khu vực, quân đội của họ không chỉ dày dạn chiến trận mà đặc biệt rất trung thành với chính quyền. Không, chưa một tướng lĩnh nào tỏ ra run sợ, mất ý chí trước Mỹ trong thời gian qua khi mà nắm đấm Mỹ đã giơ ra rất ghê gớm…

Rõ ràng, Mỹ thừa hiểu, muốn bắt chính quyền Tehran thì phải “bước qua xác” quân đội Iran. Liệu, tinh thần, ý chí chiến đấu của quân đội Mỹ có cao hơn quân đội Iran?

Theo logic thì một đội quân xâm lược chẳng bao giờ có tinh thần, ý chí cao hơn đối thủ. Chết để bảo vệ gia đình, quê hương của lính Iran và chết chẳng vì cái gì cả của lính Mỹ thì ai sẵn sàng chết? Lính Iran.

3, Mỹ gần như không biết gì về Iran

Vấn đề này thì Iran giống với Triều Tiên khi mạng lưới tình báo, phe đối lập…phục vụ cho Mỹ, tay sai cho Mỹ tại Iran hầu như bị Tehran quét sạch hoặc khống chế đàn áp hoàn toàn. Do đó, tấn công vào Iran thì Mỹ tự dò dẫm lấy mà không có tay trong.

Đến đây, công nhận 100% khi một nhà báo Mỹ đã cảnh báo chính quyền Trump khi có ý đồ tấn công vào Iran là rất chính xác, như sau “Iran là MẸ của các bãi lầy”.

4, Vũ khí Iran có thể gây chết người

Vi sao My loay hoay khong dam tan cong Iran?
Vũ khí tự sản xuất Iran sẵn sàng nhắm vào ai nếu muốn!

Bạn đọc đừng vội buồn cười, nếu chúng ta đã từng biết rằng, tại Iraq trước cuộc chiến với Mỹ, họ có rất nhiều loại vũ khí tiên tiến, hiện đại hơn Iran nhiều, đặc biệt là hệ thống phòng không, nhưng quân đội Mỹ coi thường khi biết chúng sẽ không làm hại đến một sợi lông chân của người Mỹ.

Vì vũ khí của Iraq đều mua của Pháp cho nên chỉ cần “nhấp chuột” là toàn bộ số vũ khí “tiên tiến hiện đại” Xaddam Husein trở thành đống phế liệu. Trong cuộc chiến Malvinas giữa Anh và Argentia, người Pháp cũng đã từng khiến Argentia ôm hận là thực tế không thể chối cãi.

Tuy nhiên với Iran thì khác, không thể đùa. Vũ khí Iran do Nga và Iran tự sản xuất, Iran đã từng bắt sống UAV hiện đại bậc nhất của Mỹ và mới đây bắn hạ nó trên eo biển Hormuz thì ít nhất nó không phải là đống phế liệu mà có thể gây chết người Mỹ.

Kết luận

Có thể nói đây là 4 nguyên nhân chính để biến cuộc chiến tranh Mỹ-Iran thành một cuộc chiến lâu dài, một cuộc chiến tranh mà người Mỹ không chỉ tốn của mà tốn máu, rất nhiều máu và kết quả cuối cùng là sẽ khiến Mỹ sa vào “mẹ các vũng lầy”.

Người Mỹ sẽ không chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thông thường (phi hạt nhân) kiểu này. Tuy nhiên, để chiến thắng Iran nhanh chóng mà giảm thiểu thiệt hại tối đa thì Mỹ chỉ còn cách tấn công Iran bằng VKHN chiến thuật, nhưng hệ luỵ sẽ vô cùng lớn mà Mỹ không chịu trách nhiệm nổi…bởi đây là một tiền lệ vô cùng nguy hiểm.

Hành động này của Mỹ nếu xảy ra sẽ là một cú choáng váng, lạnh gáy cho đồng minh Mỹ, các thành viên NATO, những quốc gia lâu nay hung hăng chống Nga điên cuồng sẽ nhũn như con chi chi sẽ trước Nga khiến cho cục diện địa chính trị thế giới thay đổi cực kỳ bất lợi cho Mỹ.

Nên nhớ, VKHN chiến thuật của Nga còn hiện đại và nhiều hơn của Mỹ. Dù chưa có tiền lệ đó nhưng khi Nga tuyên bố không thực hiện INF đã khiến cho Châu Âu lo lắng, hốt hoảng thì điều gì sẽ xảy ra nếu Nga cũng chơi kiểu Mỹ khi cần thiết?

Lê Ngọc Thống