Tranh luận nóng

Israel tiêu diệt S-300 bằng bom thông minh

Thứ Ba, 18/06/2019 07:21

(Vũ khí) - Tel-Aviv tin chắc: từ giờ trở đi các tổ hợp Nga tại Syria có thể bị Không quân Israel cho nổ tung mà không cần phải lo mất F-16.

Còn kích thước không lớn của bom- đó cũng không phải là một cách thật sự hiệu quả để giảm diện tích phản xạ radar hiệu dụng. Radar chiến lược Nga "Don-2" trong một lần tập trận chung Nga-Mỹ từ thế kỷ trước đã phát hiện trong vũ trụ một khối cầu kim loại có đường kính 10 cm ở cự ly tới 4.000 km.

Radar của S-300, dĩ nhiên, có các khả năng kém hơn rất nhiều so với các khả năng của “Don-2”.

Nhưng dù sao thì radar độ cao thấp 76N6 (76Н6) của tổ hợp S-300PM2 cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát hiện bom bay của Israel. Nó (radar 76Н6) có thể phát hiện mục tiêu có diện tích phản xạ radar hiệu dụng 0,02m2 (chắc chắn diện tích phản xạ radar hiệu dụng của bom bay Spice-250 không thể nhỏ hơn 0,02m2 được) ở cự ly 90 km. Như vậy, gần như ngay lập tức sau khi bom vừa rời khỏi máy bay.

Cũng cần phải tính đến hai yếu tố nữa. Trước hết, các quả bom bay có tốc dộ cận âm. Tổ hợp tên lửa phòng không của chúng ta (S-300PM2) có thừa đủ thời gian để “xử lý” từng quả Spice-250 một, nếu như F-16 cắt cả 16 quả như vậy. Thứ hai, giãn cách thời gian giữa các lần phóng tên lửa của S-300PM2 chỉ là 3 giây.

Nhưng lại cũng còn một yếu tố nữa- thứ ba. Các tổ hợp tên lửa phòng không của các hệ thống phòng không tầm trung, - kiểu như S-300, không bao giờ “chiến đấu đơn độc”- nó sẽ không khai hỏa nếu không có sự yểm hộ của tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn bảo vệ mục tiêu.

Trong Quân đội Syria, các tổ hợp phương tiện phòng không tầm ngắn như vậy là tổ hợp pháo và tên lửa phòng không “Pantsir-S1”. Để đối phó với các bom bay, dù cho chúng (bom bay) có "thông minh" đến mấy đi nữa, “Pantsir-S1” cũng có thừa khả năng.

Nó (“Pantsir-S1”) có cự ly tiêu diệt mục tiêu 20 km, độ cao (tiêu diệt)- 15 km. “Pantsir-S1” có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên không bay với tốc độ >3M và diện tích phản xạ radar hiệu dụng tối thiểu chỉ khoảng 0,03−0,06 m2. Giãn cách thời gian giữa các lần phóng tên lửa là 1,5 giây.

Và, cuối cùng, về "bộ não" của quả bom được mệnh danh là không ai có thể làm nó “bay chệch tuyến đường đã chọn” này. Hóa ra là- có thể. Có các phương tiện tác chiến điện tử chế áp được tín hiệu GPS dẫn đường bom bay đến mục tiêu. Tuy nhiên, không biết là liệu Quân đội Syria có các tổ hợp như vậy hay không.

Còn có thể nói thêm nữa về tác động của các phương tiện tác chiến điện tử đối với hoạt động của “bộ não” điện tử trên bom "thông minh" (Israel). Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bàn tới chuyện nay, vì chắc chắn là Bộ đội vô tuyến kỹ thuật của Syria chưa có những tổ hợp (tác chiến điện tử) như vậy.

Và bây giờ thì hãy bàn về sự “độc đáo” nào đó của bom Spice-250 Israel. Những tính năng tương tự cũng có ở bom bay Mỹ AGM-154 Joint Standoff Weapon. Hơn nữa, chính Không quân Israel cũng có những bom Mỹ này, vì AGM-154 nằm trong cơ số vũ khí tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu F-16 và F-15.

Cự ly bay tối đa của các bom Mỹ - tới 130 km. Phương pháp dẫn đường tới mục tiêu – phương pháp quán tính + điều chỉnh bằng tín hiệu GPS. Ở giai đoạn cuối đường bay, đầu tự dẫn hồng ngoại được kích hoạt.

Cần phải nói rằng cái mà đầu tự dẫn của bom Mỹ nhìn thấy không phải là một điểm nhiệt không có hình dạng, mà là một tập hợp các đặc điểm của mục tiêu. Để nôm na cho dễ hiểu nhất thì nếu xét từ góc độ nhận dạng (mục tiêu)- cái mà đầu tự dẫn hồng ngoại bom Mỹ nhìn thấy cũng tương tự như những gì mà đầu tự dẫn quang điện tử bom Israel nhìn thấy.

Trong khi đó thì một trong những biến thể của bom AGM-154 còn có liên lạc hai chiều với phương tiện mang, vì thế mà độ chính xác khi dẫn bom đến các mục tiêu di động cao hơn rất nhiều.

Bom Mỹ còn gây “ấn tượng” mạnh hơn bom của Israel,- khối lượng đầu tác chiến của nó lên tới 480 kg.

Nói cho chính xác, các bom dòng Spice (viết tắt từ Smart, Precise Impact, Cost-Effective) đã có trong trang bị của Không quân Israel. Đó là các kiểu bom bay 1000 pound và 2000 pound,-chúng cũng sử dụng hệ thống dẫn đường đến mục tiêu như Spice-250.

Và Không quân Israel cũng từng sử dụng các bom trên để tấn công (các mục tiêu trên) lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, đã không có một tổ hợp nào trong số 24 tổ phóng S-300PM2 của Syria bị hư hại.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)