Tranh luận nóng

Không sinh được, nhưng tôi vẫn buồn khi chồng có con riêng

Thứ Sáu, 06/07/2018 07:38

(Mẹ chồng) - Tôi không thể sinh được con, nhưng khi biết anh có con riêng bên ngoài, tôi vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng,...

Khong sinh duoc, nhung toi van buon khi chong co con rieng
Ảnh minh họa

Chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn được hơn 10 năm. Ngày chúng tôi đến với nhau, đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình anh, nhất là mẹ anh. Họ không thích tôi, phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi, đơn giản chỉ vì không thích tôi, cho rằng tôi nghê gớm, sẽ bắt nạt chồng.

Nhưng anh yêu tôi, nên quyết tâm đến với tôi, bố mẹ anh đành phải chấp nhận để hai đứa đến với nhau. Nhưng sau ngày cưới, với tôi là những tháng ngày đau khổ khi phải sống ở nhà chống, hàng ngày chạm mặt với bố mẹ chồng. Bà không ưa nên chửi bới tôi, nói xấu tôi với mọi người.

Thương vợ, chồng quyết định đi làm xa và mang tôi theo. Gia đình chồng lại chỉ có mình anh là con trai, nên quyết định này của chồng càng làm mẹ anh ghét tôi nhiều hơn. Bà chửi tôi là con này, con kia. Nói vì tôi mà anh bỏ gia đình, bố mẹ để đi làm ăn xa.

Cuộc sống của vợ chồng tôi tại nơi ở mời bình yên và hạnh phúc hơn, tôi không còn phải chịu những lời cay nghiệt từ mẹ chồng, đúng ra là không nghe được, vì ở quê, mẹ chồng vẫn nói xấu tôi, vẫn đay nghiến và chì chiết tôi.

Tư tưởng thì thỏa mái hơn, nhưng kinh tế thì lại khó khăn, chúng tôi phải thuê nhà ở, cuộc sống tạm bợ. Nên thời gian đó, tôi đã hai lần bị thai chết lưu, phải cắt bỏ hết hai bên tử cung. Tôi vô sinh.

Một thời gian sau đó, tôi và chồng xin một đứa con nuôi, nhưng cháu suốt ngày bệnh tật, khiến hai vợ chồng vô cùng mệt mỏi và tốn kém. Gia đình chồng lại càng ác cảm với tôi hơn, họ nói gia đình họ vô phúc khi lấy phải tôi, mỗi lần về quê, tôi lại nước mắt ngắn dài và chịu ấm ức.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có những đứa con xinh đẹp với chồng của mình, nhưng tôi lại không may mắn có được điều hạnh phúc tưởng như đơn giản mà 90% phụ nữ đều có.

Tôi đau khổ, nên nhiều lần khuyên chồng hãy ly hôn, để anh đi bước nữa, làm tròn trách nhiệm với gia đình. Vì anh là con trai duy nhất, nhưng chồng từ chối. Anh nói vợ chồng tôi đa vất vả cùng nhau trải qua, bây giờ anh không muốn để tôi một mình, anh sẽ đồng hành cùng tôi suốt quãng đời còn lại.

Những lời nói của anh đối với tôi có thể là không thật tâm, nhưng tôi vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi dành sự yêu thương và quan tâm đến anh nhiều hơn, mong bù đắp lại những thiệt thòi mà chúng tôi đã và đang trải qua.

Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện rằng, chồng có con riêng với một người phụ nữ khác. Đứa con trai, năm nay đã được gần 5 tuổi. Họ đến với nhau do bạn bè giới thiệu, trong thời gian anh đi công tác ở đó.

Bây giờ hàng tháng, anh vẫn nói dối tôi đi công tác để về thăm con và vẫn chu cấp cho con tiền. Gia đình anh, bố mẹ anh đều đã biết chuyện, họ hỉ hả với thành tích của chồng, trầm trồ vì đứa trẻ ấy giống anh, chỉ có tôi là không được biết mà thôi.

Bây gờ mọi chuyện vỡ lở, chồng cũng thừa nhận với tôi mình có con riêng, nhưng anh giải thích là do gia đình nói nhiều quá, chứ không phải anh muốn như vậy. Tôi không cần biết lý do nào, động cơ nào, chỉ biết rằng chồng đã phản bội lại tôi mà thôi. Buồn và đau vô cùng.

Tôi đòi ly hôn, nhưng chồng không chấp nhận, anh nói rằng không thể ly hôn vì không muốn tôi phải đau khổ một mình. Nhưng anh đâu biết rằng, sống với anh bây giờ, tôi còn đau khổ hơn gấp trăm vạn lần ly hôn. Tôi hận anh, hận những người trong gia đình anh, vì họ mà tôi phải chịu đau khổ, vì họ mà tôi không có cơ hội làm mẹ.

Hạnh