Tranh luận nóng

Muốn cưới em làm vợ nhưng lại sợ gia đình phản đối

Thứ Tư, 04/07/2018 08:06

(Tình yêu) - Tôi thương em, thương đứa con riêng của em, muốn cưới em làm vợ, nhưng lại sợ bố mẹ phản đối...

Muon cuoi em lam vo nhung lai so gia dinh phan doi
Ảnh minh họa

Tôi và em là bạn cùng quê, tôi hơn em 2 tuổi. Nhớ hồi còn ở quê, em là một cô gái hiền lành, chân thật, chăm chỉ. Em học giỏi có tiếng ở làng và cũng xinh đẹp có tiếng ở làng.

Rồi em bước chân vào giảng đường đại học, em học năm thứ nhất thì tôi học năm thứ 3. Thi thoảng, tôi vẫn qua trường em thăm, tôi yêu em từ ngày đó. Nhưng không dám thổ lộ tình cảm của mình, một phần vì sợ bị em từ chối, một phần vì thấy mình chưa xứng đáng với sự xinh đẹp và thông minh của em.

Hết năm thứ 4 đại học, tôi trường đi làm, không còn thời gian để qua thăm em nữa, những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau của tôi và em cũng không còn. Tôi không còn nhớ đến em trong đầu mình như hồi sinh viên nữa.

Bẵng đi một thời gian, tôi trở về quê, nghe mọi người nói em đã có con và không về quê nữa. Bố mẹ em không muốn nhìn thấy em, vì em không có chồng mà lại sinh con. Em nuôi con một mình.

Tự dưng tôi thấy nhớ và thương em vô cùng, tôi tìm mọi cách liên lạc với em. Phải một tuần sau tôi mới xin được số điện thoại của em, vì em thay số điện thoại mới và không cho ai, chỉ trừ một vài người bạn thân có thể liên lạc được.

Tôi điện thoại cho em, sau phút ngại ngùng, em trải lòng mình và khóc nức nở với tôi. Em cho tôi địa chỉ để đến gặp, tôi đến nơi em ở, một căn phòng trọ tồi tàn chưa đầy 15 m2, tôi nhìn thấy con em, một đứa trẻ hơn 1 tuổi đang chơi dưới sàn. Đồ đạc trong phòng không có gì ngoài những thứ đơn giản, tôi hiểu cuộc sống của mẹ con em đang vô cùng vất vả.

Em kể với tôi về bố đứa trẻ, anh ta và em yêu nhau, nhưng khi biết em mang bầu, anh ta đã bỏ đi, không chấp nhận cái thai đó. Mọi người khuyên em phá thai, nhưng em thương con mà cố giữ lại.

Cũng vì quyết định này mà bố mẹ từ mặt em, họ hàng xa lánh em. Em bỏ đi, thuê nhà nuôi con và nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người.

Con em rất ngoan và có nhiều nét giống mẹ. Tôi bế con, con ôm vào tôi như người thân thiết, đến khi tôi về, con còn khóc đòi theo. Sau lần đó, tôi cứ nghĩ mãi về em, về con em, về cuộc sống của hai mẹ con và những vất vả, nhọc nhằn họ phải trải qua trong suốt những tháng ngày vừa qua và cả bây giờ.

Tôi giúp đỡ hai mẹ con bằng những món quà nhỏ, những khoản tiền nhỏ để họ trang trải cuộc sống. Nhưng tôi biết, bấy nhiêu cũng không bù đắp nổi những thiệt thòi họ đang phải trải qua.

Mỗi lần gặp em, nhìn cảnh em và con nheo nhóc, tôi thấy mình chưa bao giờ đau lòng như thế, tôi vẫn còn yêu em. Yêu rất nhiều, tôi muốn chăm lo cho mẹ con em, muốn cho em và con có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng lại sợ bị gia đình phản đối.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ, và những mong muốn của tôi dành cho mẹ con em là đúng hay sai?. 

Trung