Tranh luận nóng

Sợ bố mẹ buồn, tôi không dám đưa con về ăn Tết

Thứ Năm, 01/02/2018 07:59

(Tình yêu) - Tết này là Tết thứ 2 tôi không về với gia đình. Tôi không muốn họ đau khổ vì có đứa con gái đẻ hoang...

So bo me buon, toi khong dam dua con ve an Tet
Ảnh minh họa

Đáng lẽ ra, con của tôi cũng có bố, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi là một người phụ nữ không may mắn, nên yêu phải người chẳng ra gì, con tôi vì thế mà khổ theo tôi.

25 tuổi, yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi và anh quyết định "vượt rào" và tiến vào hôn nhân. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới, về ra mắt gia đình và lên kế hoạch cho một đám cưới. Nhưng rồi đột nhiên, anh nói lời chia tay, chỉ vì ghen tuông mù quáng, sau một lần đến nhà tôi chơi anh thấy người yêu cũ của tôi ngồi ở đó.

Tôi đã giải thích, đã tìm đủ mọi cách để anh hiểu rằng, giữa tôi và người cũ bây giờ chẳng còn gì cả, chúng tôi chỉ là những người bạn thân, thời chăn trâu cắt cỏ, chúng tôi yêu nhau trong sáng và bây giờ vẫn quan tâm nhau trong sáng. Nhưng anh cố tình không chịu hiểu những gì tôi nói, nhất định đòi chia tay.

Không muốn quỵ lụy với một người đàn ông như vậy, tôi chấp nhận chia tay. Nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện mình đã có thai, tôi nói với anh, nhưng anh nói đứa con ấy chắc gì là của anh, hay của người cũ của tôi.

Anh nói sẽ không có đám cưới nào hết, và anh không bao giờ chấp nhận đứa con ấy. Cả mẹ anh cũng nói như vậy, bà nói con trai bà cưới đâu chẳng được vợ, việc gì phải cưới một đứa như tôi. Đứa con trong bụng chắc chắn không phải con của con bà.

Gia đình tôi biết chuyện hai đứa chia tay, họ đau lòng khi biết tôi có thai. Mọi người khuyên tôi bỏ thai, vì không muốn tôi cố níu kéo tình yêu với người như vậy, cũng không muốn tôi đau khổ vì không chồng lại có con. Họ khuyên tôi bỏ thai, để làm lại cuộc đời với một người khác. Chuyện con gái yêu đương rồi bỏ thai bây giờ không thiếu, mọi người cũng sẽ thông cảm.

Tôi cũng đã đến viện định làm thủ thuật bỏ thai, nhưng rồi lại không đủ can đảm bỏ đi giọt máu của mình, nhìn con qua hình ảnh siêu âm chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, phập phồng thở, tôi lại không lỡ bỏ con. Tôi quyết định giữ lại đứa bé, mặc sự phản đối của gia đình, bạn bè.

Tôi chuyển chỗ ở và không nói với ai, tìm kiếm công việc lặt vặt làm để có thu nhập tồn tại. Gạt những giọt nước mắt để sống, để vui.

Ngày con chào đời, tôi đã khóc trong sự sung sướng và tủi hờn, khóc vì thương mình và thương con bé bỏng không nhận được tình yêu thương của người thân, gia đình.

Nghỉ sinh ở nhà, tôi dành hết tiền tiết kiệm nuôi con, tôi nhận tất cả sự cưu mang của mọi người, con bây giờ đã gần 1 tuổi, khỏe mạnh và xinh xắn. Bầu trời của tôi bây giờ chỉ là đứa con.

Tết này, tôi lại không dám đưa con về quê, vì sợ xóm làng dị nghị, bố mẹ lại khong vui. Tết năm ngoái, tôi nằm ở nhà trọ một mình, vì con còn trong bụng, năm nay có hai mẹ con rồi, nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn.

Tôi thương con mình, vì mẹ mà đau khổ, không nhận được sự chúc phúc, mừng tuổi của mọi người! 

Quỳnh