Tranh luận nóng

Chuyển đối kinh tế kiểu Trung Quốc

Thứ Tư, 30/03/2016 15:15

(Hồ sơ) - Tại sao tổ hợp công nghiệp quốc phòng (THCNQP) Trung Quốc (TQ) đã trở thành bệ phóng của sự tăng trưởng kinh tế nước này?

Nhân có các tin: 1/Công ty cung cấp ống nước cho “Sông Đà 2” là một công ty thuộc (hoặc đã thuộc) Quân đội Trung Quốc (Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing - địa chỉ: Lạc Dương Bắc , thành phố Vũ An, Tỉnh Hà Bắc, TQ) và 2/ Quân ủy Trung ương TQ yêu cầu Quân đội nước này trong vòng 3 năm phải chấm dứt cung cấp mọi dịch vụ có trả tiền , xin cung cấp một số thông tin về việc PLA đã làm kinh tế như thế nào .

Chuyen doi kinh te kieu Trung Quoc

Công nhân đang lắp ráp ô tô tại xường lắp ráp của “ Beijing Automotive Group“ (BAIC) tại Bắc Kinh , Trung Quốc (TQ), 6/11/2014. Ảnh Rolex Dela Pena/EPA/ТАSS

Tại sao tổ hợp công nghiệp quốc phòng (THCNQP) Trung Quốc (TQ) đã trở thành bệ phóng của sự tăng trưởng kinh tế nước này?

Trước hết, xin làm rõ “nội hàm” (xin lỗi bạn đọc về cách dùng từ văn hoa này) của từ “chuyển đổi” (như ta hiện đang thích dùng từ “tái cơ cấu”, chuyển dịch…) . Trước đây, vào thời cải tổ ở Liên Xô, từ “chuyển đổi“ rất thịnh hành.

Khái niệm này được hiểu là ngành công nghiệp quân sự quá dư thừa công suất của nước này sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm dân dụng để cung cấp cho thị trường những mặt hàng khan hiếm và đảm bảo các sản phẩm hàng tiêu dùng.

Tuy nhiên, “chuyển đổi“ của Liên Xô cũng đã đi cùng với “cải tổ”. Công suất khổng lồ của THQNQP Liên Xô đã không trở thành đầu tàu của nền kinh tế.

Thay vì hàng hóa được sản xuất từ “chuyển đổi”, Nga nhập hàng tiêu dùng, mà trước hết lại là hàng của TQ. Có một nghịch lý là đại bộ phận các mặt hàng tiêu dùng nhập từ TQ đều là sản phẩm “chuyển đổi“ của nước này – cụ thể hơn là do các xí nghiệp của THQNQP TQ sản xuất.

Nói tóm lại, TQ tiến hành “chuyển đổi” sau Liên Xô thời Gorbachev, nhưng kéo dài hơn và thành công hơn. Vì sao? Xin đi sâu vào chi tiết.

1.     Các sư đoàn kinh tế nông nghiệp chuẩn bị cho Chiến tranh hạt nhân

Trước cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, TQ là một đất nước quân sự hóa rộng lớn và nghèo với một quân đội đông nhất trên thế giới. Với biên chế 4 triệu tay súng, trong trang bị có gần 15.000 xe tăng và xe thiết giáp, hơn 45.000 khẩu pháo và tổ hợp tên lửa, hơn 5.000 máy bay chiến đấu.

Ngoài các lực lượng vũ trang, còn 5 triệu dân quân – 2 .000 trung đoàn địa phương được trang bị súng bộ binh, pháo binh hạng nhẹ và súng cối.

Chuyen doi kinh te kieu Trung Quoc
Duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn , năm 1976 . Ảnh : AP

Tất cả số vũ khí khổng lồ nói trên đều do TQ tự sản xuất. Năm 1980, TQ có gần 2.000 xí nghiệp công nghiệp quốc phòng với hàng triệu công nhân sản xuất tất cả các chủng loại vũ khí thông thường, cũng như tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Đến thời điểm đó, TQ sở hữu một THCNQP phát triển nhất trong tất cả các nước “Thế giới thứ ba”, chỉ thua Liên Xô và các nước NATO về tổng sản phẩm quân sự và trình độ công nghệ.

TQ là một cường quốc hạt nhân với một chương trình tên lửa- vũ trụ tiên tiến. Năm 1964, TQ cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên, năm 1967 thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên. Tháng 4/1970, TQ bắt đầu thử phóng phóng vệ tinh và trở thành cường quốc vũ trụ thứ năm trên thế giới. Năm 1981, TQ cũng trở thành nước thứ năm trên thế giới sau Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp sở hữu tàu ngầm nguyên tử.

Cùng với đó, cho đến đầu những năm 1980, TQ là nước duy nhất trên thế giới tích cực và thực sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Mao cho rằng một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hạt nhân là không tránh khỏi và sẽ nhanh chóng xảy ra.

Và nếu như Liên Xô và Mỹ thậm chí vào thời điểm “nóng nhất” của Chiến tranh lạnh thì cũng chỉ có Lực lượng vũ trang và THCNQP mới trực tiếp chuẩn bị cho ngày “tận thế”, thì tại TQ của Chủ tịch Mao tất cả đều chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh như vậy.

Hầm trú ẩn, đường ngầm được đào trên khắp lãnh thổ TQ, 1/4 các xí nghiệp được sơ tán về “tuyến phòng thủ số ba” tại khu vực vùng sâu vùng xa và vùng núi. 2/3 ngân sách quốc gia TQ trong những năm đó được dùng để chuẩn bị tiến hành chiến tranh.

Theo đánh giá của các chuyên gia Phương Tây thì trong những năm 1970 có tới 65% ngân sách dành cho phát triển khoa học- kỹ thuật được sử dụng cho các nghiên cứu thiết kế vũ khí- phương tiện kỹ thuật quân sự.