Tranh luận nóng

Chuyện gì đang xảy ra ở Colombia?

Thứ Năm, 12/12/2019 13:51

(Quan hệ quốc tế) - Làn sóng bất ổn đang lan khắp Mỹ Latinh. Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đã lan rộng ở Colombia.

Thế nhưng, khác với biến động chính trị ở Venezuela và Bolivia bị cáo buộc là “mang đậm màu sắc Cách mạng màu” do Washington đạo diễn, cuộc khủng hoảng ở Colombia, một đồng minh của Mỹ, lại chủ yếu xuất phát từ những vấn đề nội tại của đất nước này.

Biểu tình, bạo loạn bắt đầu bùng phát ở Colombia từ hôm 20/11, với số lượng hơn 250.000 người xuống đường thể hiện sự bất mãn với chính quyền của Tổng thống Ivan Duque.

Những cuộc đối đầu với người biểu tình đã khiến 151 thành viên của lực lượng vũ trang bị thương, trong đó có 138 sĩ quan quân đội. Nhà chức trách Colombia đã bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến các hành động bạo lực. Thị trưởng thủ đô Bogota đã ban bố lệnh giới nghiêm tại 3 khu vực đông dân cư nhất ở phía nam thành phố này, nhằm ngăn chặn các cuộc bạo loạn và cướp phá.

Chuyen gi dang xay ra o Colombia?
Biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Ivan Duque ngày 23/11/2019 tại Cali, thành phố lớn thứ ba của Colombia

Ngoài ra, Cơ quan di trú Colombia đã ra lệnh đóng cửa 12 cửa khẩu biên giới với Venezuela, Brazil, Peru và Ecuador từ ngày 20 đến 23/11 để ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng người nước ngoài vào Colombia gây rối trong thời gian diễn ra tổng đình công và biểu tình.

Đáp lại, ngày 24/11, một vụ tấn công bằng bom nhắm vào đồn cảnh sát ở thị trấn Santader de Quilichao, tỉnh Cauca ở tây nam Colombia, nơi được coi là “thủ phủ” của giới buôn bán ma túy, đã khiến 3 cảnh sát thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Từ đó đến nay, tình trạng bạo loạn vẫn liên tục tiếp diễn khiến đất nước Colombia chìm trong khủng hoảng.

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng phát tình trạng bạo loạn xuất phát từ thông tin cho rằng Chính phủ Colombia sẽ cắt giảm trợ cấp xã hội, dù cuối cùng đề xuất này đã không được công bố.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, sự phản đối chính sách xã hội chỉ là cái cớ để người dân phát tiết sự bất bình với chính sách của chính quyền, còn thực chất, cuộc khủng hoảng này xuất phát từ nhiều vấn đề nổi cộm đang ngày qua ngày chia rẽ đất nước Colombia.

Không thể chấm dứt cuộc nội chiến hơn nửa thế kỷ ở Colombia

Vấn đề lớn về chính trị của Colombia xuất phát từ việc không giải quyết được tình trạng nội chiến kéo dài mà đất nước đang phải đối mặt.

Người dân Colombia đã chỉ trích việc Chính phủ chậm chạp trong triển khai thỏa thuận hòa bình năm 2016 với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC, một lực lượng được coi là thuộc “cánh tả”), chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 55 năm, khiến hơn 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Thực tế hơn 50 năm qua, việc tìm kiếm giải pháp chính trị giữa Chính phủ Colombia và FARC là rất nan giải, việc xây dựng lòng tin giữa hai bên là rất khó khăn. Các cuộc đàm phán hòa bình trước đây (kể cả đã đạt được thỏa thuận) cuối cùng đều tan vỡ và cứ sau mỗi thất bại là một chu kỳ bạo lực mới lại bùng phát.

Kết quả 3 năm thực thi Thỏa thuận hòa bình 2016 giữa Chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã không đáp ứng được kỳ vọng, khiến cho làn sóng bạo lực ở đất nước này lại bùng phát.

Hồi tháng 8, Chính phủ Colombia đã tiến hành một đợt không kích vào lực lượng FARC làm ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng. Sự việc này đã khiến công chúng Colombia bất bình, gây áp lực buộc Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero từ chức.

Ngoài ra, cuộc chiến không dứt cũng đã đẻ ra nhiều nhóm vũ trang cực đoan khác, điển hình như nhóm vũ trang mới nổi ở Colombia mang tên “Quân đội Giải phóng quốc gia” (ELN), khiến đất nước không thể chấm dứt cảnh đầu rơi máu chảy, càng làm cho lòng dân chán nản.

Kinh tế tăng trưởng ảo, bất bình đẳng về thu nhập

Từ những năm 1990, Colombia đã trải qua quá trình tự do hóa thương mại, cải cách kinh tế và tăng cường lao động linh hoạt, điều này càng trở nên sâu sắc hơn vào những năm 2000.

Mặt khác, những cải cách phi chính trị ở Colombia có sự tham gia rất lớn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Quá trình cải cách kinh tế của Colombia ngược lại với xu thế cải cách trong thập kỷ đầu thế kỷ 21 của các nước láng giềng Mỹ Latinh, như Argentina, Brazil hay Uruguay.

Những quyết định này dẫn đến kịch bản hiện tại, khi mà dữ liệu kinh tế vĩ mô của đất nước cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng quý trên mức trung bình của khu vực (3,3%), nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào vốn tài chính, chỉ duy trì khả năng sinh lời nhờ tư bản giả, mà không dẫn đến sự cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà điển hình là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trên 10% và gần 50% công nhân nước này có thu nhập dưới mức trung bình.

Ngoài các hậu quả chính trị - xã hội, cuộc nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ qua không thể chấm dứt cũng đã gây ra những hệ lụy lớn đối với nền kinh tế của Colombia, bởi hầu hết các mỏ dầu và khoáng sản của đất nước đều nằm trong những vùng có sự hiện diện của FARC, mà đây là nguồn thu rất quan trọng của đất nước.

Chính quyền của ông Ivan Duque sau gần 2 năm lên cầm quyền chưa thể cải thiện được tình trạng trì trệ trong việc thúc đẩy các biện pháp cải cách kinh tế, khiến tăng trưởng không ổn định, tham nhũng nghiêm trọng, bất bình đẳng thu nhập gia tăng đã tồn tại từ chính quyền trước.

Quan trọng hơn, những chính sách của ông Ivan Duque bị đánh giá là “không được lòng dân” và chịu sự chi phối của người tiền nhiệm Alvaro Uribe Velez.

Bất ổn xã hội đến từ nhiều vấn đề

Về xã hội, tình trạng bạo lực cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, sự chi phối của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mà chủ yếu là ma túy, buôn người… vẫn là bài toán chưa thể giải tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, tệ nạn tham nhũng khủng khiếp và các vụ sát hại những nhà hoạt động nhân quyền cũng là vấn nạn xé nát sự đồng thuận trong xã hội Colombia.

Chính phủ Colombia được cho là chưa có biện pháp tích cực nhằm trấn áp giới tội phạm đang ngày một hoành hành và bảo vệ cộng đồng người bản địa, hiện đang phải đối mặt với đe dọa về an ninh nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Thống kê của lực lượng biểu tình cho thấy có 730 nhà lãnh đạo cộng đồng đã bị sát hại kể từ năm 2016 đến nay, có tới 40% trong số đó là người bản địa và da đen.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Alicia Arango, tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 10% dân số đã là một vấn nạn rất lớn, nhưng chính phủ lại bổ sung thêm cải cách lao động, kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, giảm mức lương tối thiểu cho thanh niên từ 18-24 tuổi, cùng với các cải cách khác trong lĩnh vực thuế đã dẫn đến một hệ lụy lớn hơn nữa, đó là 44% công nhân có thu nhập dưới mức lương tối thiểu hàng tháng, trong khi quốc gia lại có tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với các nước Mỹ Latinh khác.

Lương quá thấp đã khiến người lao động Colombia phải duy trì mức chi tiêu dựa vào nợ tín dụng, ngày càng trở nên đắt đỏ và gây bất ổn lớn hơn, khiến đất nước ngày càng sa vào khủng hoảng.

Quan hệ không tốt đẹp với Venezuela

Thoạt nhìn, quan hệ thù địch giữa Bogota với Caracat có vẻ như chẳng liên quan gì tới tình trạng khủng hoảng ở Colombia, nhưng thực chất việc chính quyền nước này đi theo định hướng của Washington, tiếp tay cho các cuộc đảo chính ở Venezuela và làm bàn đạp chống quốc gia láng giềng đã khiến chính quyền Hugo Chavez và Nicolas Maduro buộc phải thực thi các biện pháp tự vệ đáp trả, gây ra những bất ổn rất lớn tại biên giới giữa hai quốc gia.

Sau cuộc đảo chính bất thành năm 2002 ở Venezuela, ông Hugo Chavez nhận ra rằng nếu không đóng chặt biên giới với Colombia thì sẽ rất nguy hiểm, do đó nhà lãnh đạo Venezuela đã bật đèn xanh cho phép các nhóm dân sự trung thành tự vũ trang trên biên giới với Colombia.

Ngoài ra, chính quyền Bogota cũng cáo buộc Caracat hậu thuẫn cho FARC và ELN, tái cấu trúc các nhóm vũ trang cánh tả ở Venezuela-Colombia với tên gọi mới là "Tổ chức phòng vệ tập thể biên giới" (CSF) do các cựu chỉ huy của FARC lãnh đạo.

Sự xuất hiện của tổ chức vũ trang mới này và quan hệ có chung nguồn gốc của nó với FARC và ELN chắc chắn sẽ khiến tình hình chiến sự ở Colombia thêm phức tạp, cuộc nội chiến không được giải quyết sẽ khiến nước này không thể có điều kiện phát triển kinh tế và giải quyết những bất ổn xã hội.

Do đó, chừng nào chính sách thù địch với Venezuela chưa thay đổi thì Colombia sẽ còn phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra.

Thiên Nam