Tranh luận nóng

Hậu Cách mạng Nhung Armenia: Washington cay đắng vì cờ hiểm Putin

Thứ Năm, 14/06/2018 14:59

(Quan hệ quốc tế) - Trước Cách mạng Nhung, Moscow chỉ tạo ảnh hưởng được với một lực lượng chính trị, nay cả hai lực lượng chi phối chính trường Armenia...

Có thể thấy rằng, lực lượng chính trị Armenia "thân Nga nhưng ngả theo Mỹ" trước khi Cách mạng Nhung nổ ra đã rất cay đắng khi nghe theo Washington thực hiện kế "ve sầu thoát xác" nên thất bại thảm hại.

Đảng Cộng hoà Armenia và cựu Tổng thống Sargsyan đã thực hiện kế "ve sầu thoát xác" theo sự gợi mở của Mỹ, khi tiến hành việc sửa đổi Hiến pháp, chuyển chế độ Cộng hoà Tổng thống sang Cộng hoà Nghị viện.

Theo Hiến pháp Armenia sửa đổi, quyền lực đã chuyển từ Tổng thống được cử tri bầu trực tiếp sang Thủ tướng chính phủ được Quốc hội - hình thành sau các cuộc tổng tuyển cử - bầu chọn.

Phải thấy rằng, Washington rất thâm hiểm khi giúp Yerevan thực hiện chuyển đối cơ cấu quyền lực, bởi họ có thể "thay ngựa giữa dòng" bất cứ lúc nào khi việc giải tán Nghị viện để bầu cử sớm dễ dàng hơn rất nhiều việc phế truất Tổng thống.

 
Thất bại cay đắng vì lỡ bỏ Nga theo Mỹ, đảng Cộng hoà Armenia sẽ phải bỏ Mỹ quay lại với Nga

Song lực lượng chính trị nắm quyền tại Armenia trước "Cách mạng Nhung" đã không nhận ra điều đó nên vui vẻ thực hiện mưu kế của Washington, khi cựu Tổng thống Serzh Sargsyan được bầu làm "Thủ tướng quyền lực" đầu tiên của Armenia.

Tuy nhiên, khi thiếu vắng "yếu tố Nga" thì những chuyển động chính trị tại Armenia lại không diễn ra như tính toán của Washington và Yerevan. Thủ tướng Serzh Sargsyan đã bị buộc phải từ chức như một sự trả giá cho việc "bỏ Nga, theo Mỹ".

Khi thủ lĩnh đối lập Nikol Pashinyan bầu làm Thủ tướng và khẳng định tìm mọi cách để nâng tầm quan hệ chiến lược Armenia - Nga, đã chính thức làm phá sản kế "ve sầu thoát xác" của Washington trong bàn cờ chính trị tại Armenia.

Từ những chuyển động chính trị tại Armenia người ta đã nhận thấy, dù người Mỹ châm ngòi cho cuộc cách mạng quyền lực, nhưng chính Nga lại là người định hướng cho cuộc cách mạng ấy, đưa Washington vào thế việt vị.

Trên chính trường Armenia thời hậu Cách mạng Nhung, lực lượng chính trị đương quyền của Thủ tướng Pashinyan chiếm thiểu số trong Quốc hội nên phải kết hợp chặt chẽ với Nga để có thể tránh việc bị "thay ngựa giữa dòng".

Còn với đảng Cộng hoà Armenia vốn "thân Nga nhưng đã ngả theo Mỹ" sẽ không dám mạo hiểm tiếp tục quay lưng với Moscow vì bài học cay đắng khi cố "bám gót" Washington. Bởi chỉ có kết hợp với Nga thì mới hy vọng tái chiếm được quyền lực.

Trước Cách mạng Nhung, Moscow chỉ tạo ảnh hưởng được với một lực lượng chính trị, nay cả hai lực lượng chi phối chính trường Armenia đều kết nối với Nga. Với thực tế như vậy, làm sao Washington không đắng lòng cho được!

  • Ngọc Việt