Tranh luận nóng

Khí đốt Nga–Ukraine và nguyên tắc vàng xử lý rắc rối

Chủ Nhật, 22/12/2019 07:26

(Quan hệ quốc tế) - Một láng giềng phát triển, ổn định và hữu nghị luôn là sự tốt đẹp về lý trí và tình cảm cho mối quan hệ song phương.

Khi dot Nga–Ukraine va nguyen tac vang xu ly rac roi
Nga-Ukraine đã thỏa thuận gia hạn hợp đồng khí đốt 5 năm

Vào thứ Năm, ngày 19 tháng 12, trong cuộc họp báo lớn của Tổng thống Nga Putin, về chủ đề quá cảnh khí đốt Ukraine, trả lời câu hỏi của nhà báo người Ukraine, rằng “liệu có một cuộc chiến khí đốt?”. Tổng thống Putin giải thích rằng:

“Moskva không quan tâm đến cuộc chiến khí đốt của người Ukraine, muốn tiếp tục cung cấp khí đốt dọc theo tuyến đường của Ukraine và đồng ý với những điều kiện mà Kiev hài lòng.

Việc xây dựng các đường ống dẫn khí mới (Nord Stream 2 và Stream Thổ Nhĩ Kỳ) không ảnh hưởng đến mong muốn của Nga trong việc duy trì vận chuyển khí qua Ukraine.

Tuy nhiên, tuyến Ukraine không phải là lợi nhuận cao nhất. Tuyến Ucraina đến châu Âu dài hơn tuyến đường dọc biển Baltic (Nord Stream 2), và nó đắt hơn. Thực tế, đây là một tuyến đường được thiết lập tốt đến Trung và Nam Âu".

Và, hôm qua, ngày 20/12/2019, Moscow và Kiev đã ký một nghị định thư về việc tiếp tục vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine trong thời gian 5 năm. Nga và Ukraine đã giải quyết các yêu sách về khí đốt, sẽ không còn các vụ kiện và tranh chấp nữa.

 Lý và tình của thỏa thuận khí đốt Nga - Ukraine

Trước hết về lý.

Về dài hạn, cách thức “tống tiền” của chính quyền sau Maidan Kiev là không chỉ Nga mà cả châu Âu cũng không thể chấp nhận và yên tâm, cuộc khủng hoảng năm 2009 đã chứng minh điều đó. Nhưng nếu như Nga quyết không ký gia hạn hợp đồng khí đốt với Ukraine thì Mỹ sẽ lấp lỗ hổng này, Mỹ sẽ biến Ukraine sẽ trở thành một thị trường khí hóa lỏng LNG của Mỹ. Lúc đó Nga mất thị trường, mất ngoại tệ và đặc biệt Nga sẽ biến một láng giềng của mình trở nên hung hăng, cực đoan – một sai phạm địa chính trị không thể tồi tệ hơn.

Vậy thì tại sao Nga lại không gia hạn hợp đồng để vừa bán được hàng có ngoại tệ vừa có cục diện địa chính trị thuận lợi.

Với Ukraine, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Ukraine với mức chiết khấu 25%, như đã hứa trước đó. Nhờ giảm giá này, Kiev có thể giảm chi phí gas cho người tiêu dùng và không tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 khi chi phí gas trung bình cho tất cả người tiêu dùng ở Ukraine trong năm mới sẽ vượt quá 300 USD mỗi nghìn mét khối…”

Như vậy, về lý thì đôi bên đều có lợi, là sự hợp tác vì lợi ích lẫn nhau.

Về tình thì liệu có điều này trong thỏa thuận gia hạn hợp đồng kia không?

Có thể nói, trên quan điểm khách quan, chúng ta đều nhận thấy mối quan hệ Nga – Ukraine xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Maidan xảy ra.

Việc chính quyền sau Maidan muốn dâng Crimea cho NATO để được gia nhập EU, gia nhập NATO, trong khi Crimea, về lịch sử là lãnh thổ của Nga, người Nga đã đổ không biết bao máu xương để có nó, nhưng được chuyển sang cho Ukraine bằng một quyết định của Nikita Khrushchev – TBT Đảng CSLX, là không thể chấp nhận về lịch sử, về tình cảm, về sở hữu về địa chính trị và địa quân sự. Người Nga phải giành lại, đưa Crimea về nhà vì không muốn và không thể để nó rơi vào tay Mỹ-NATO.

Nga và Ukraine là láng giềng gần gũi, gần gũi về địa lý, về nguồn gốc dân tộc, về văn hóa và có rất nhiều người Nga đang sinh sống tại đây. Bởi vậy, hơn ai hết chính quyền Putin, mặc dù bị chính quyền sau Maidan của Poroshenko chống đối quyết liệt, coi là kẻ thù… nhưng Nga vẫn kiên nhẫn, không “cạn tàu ráo máng” bởi đó là láng giềng, là tộc Slav – Nga.

Có ai chống Nga gay gắt, quyết liệt, hung hăng ở Châu Âu như chính quyền sau Maidan của Poroshenko? Những tưởng rằng, với chính sách đối ngoại thù hằn, chống Nga của Kiev, Nga sẽ thẳng tay đáp trả, người Nga đủ khả năng để biến Ukraine như Libya, nhưng về lý trí, về tình cảm họ không thể, bởi chính quyền sau Maidan là chính quyền được dựng lên từ bạo loạn, lật đổ.

Rõ ràng, chiến lược của Nga là muốn Ukraine ổn định, phát triển, và không theo ai để chống Nga. Theo dõi các hành xử của Nga trong thời gian từ năm 2013 đến nay, chúng ta đã cảm nhận được và công nhận điều đó.

Trong cuộc chiến khí đốt Nga-Mỹ tại châu Âu, cũng vì sự chống Nga điên cuồng của chính quyền Kiev nên buộc Nga phải đa dạng hóa tuyến đường ống để không phụ thuộc vào Ukrane, và trên thực tế, 2 tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2 và Turk Stream đã biến tuyến đường ống khí đốt Ukraine thành phế liệu nếu Nga muốn.

Điều rút ra là, không có tuyến đường ống khí đốt quá cảnh Ukraine đi châu Âu thì Nga đã có Nord Stream 2 và nhánh 2 của Turk Stream. Trong khí đó mùa Đông đang đến, Ukraine chưa có thiết bị đầu cuối để nhận LNG và nếu có thì giá cả tăng đột biến khiến người dân Ukraine khó sống.

Chính quyền Ukraine sẽ chống Nga quyết liệt,…? Chẳng làm gì được Nga mà cùng lắm thì Ukraine sẽ như Libya khi vùng Donbas ly khai độc lập, Ukraine bị chia cắt…và đổi lại, Nga sẽ được cái gì? Nga có ngủ yên được không?

Thật may mắn là Nga không muốn điều này, đây là một tình cảm rất lý trí. Người Ukraine đã sống bên cạnh một người hàng xóm lớn, mạnh, mà tốt bụng…

Những nguyên tắc vàng…

Một láng giềng tốt, hữu nghị, hợp tác vì lợi ích đôi bên là không gì mong mỏi hơn, đặc biệt đối với một quốc gia nhỏ bên cạnh một quốc gia lớn.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển cao thì chiến tranh, xung đột quân sự đã thay đổi hình thức và tư duy tác chiến. Chiến lược tác chiến bất đối xứng đã trở nên vô cùng nguy hiểm đối với các quốc gia hùng mạnh gây chiến. Và, cậy đông, mạnh, gây chiến với những quốc gia “bậc thầy” về hình thức tác chiến này thì độ nguy hiểm là khôn lường…

Không ai thực dụng và khôn ngoan như Mỹ - Siêu cường quân sự số 1 thế giới, nhưng kể từ khi huyền thoại “bất khả xâm phạm” bị sụp đổ, tức là khi lãnh thổ Mỹ, người Mỹ vẫn bị đáp trả thì Mỹ đã “mềm” đi trong xử lý mối quan hệ quốc tế…huống chi lại gây chiến với láng giềng…

Nếu như nhà Saudi “nuốt không trôi” và trả giá đắt khi gây chiến với Houthi – Yemen thì Mỹ cũng đã phải “suy nghĩ 2 lần” với Iran dù không láng giềng với Iran nhưng có hàng chục căn cứ quân sự - quốc gia thu nhỏ, của Mỹ là “láng giềng” của Iran.

Hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển, tôn trọng lợi ích của nhau, tôn trọng và thực hiện luật pháp quốc tế phải là nguyên tắc vàng trong các mối quan hệ láng giềng cũng như toàn cầu.

Lê Ngọc Thống