Tranh luận nóng

Kịch bản Crimea trong mưu đồ đánh bại nước Nga

Thứ Hai, 16/04/2018 15:30

(Quan hệ quốc tế) - Như đã biết, Mỹ và đồng minh Anh - Pháp đã tấn công bằng tên lửa vào Syria.

Kich ban Crimea trong muu do danh bai nuoc Nga

Có lẽ không đúng lúc lắm nhưng chúng tôi vẫn xin giới thiệu bài phân tích (hơi trái chiều) của chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Samsonov đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 13/4/2018 (trước cuộc tấn công tên lửa vào Syria). Chỉ xin nhấn mạnh đây là quan điểm riêng của tác giả.

Khi dịch chúng tôi có mở ngoặc chú giải một số thuật ngữ - thông tin để làm rõ (phần in nghiêng). 

“Nước Nga đang đối mặt với kịch bản (chiến tranh) Crimea (Chiến tranh Phương Đông) như trong những năm 1854-1856.

Cũng tương tự như những gì đã xảy ra vào giữa thế kỷ XIX (Chiến tranh Crimea hay còn được gọi là cuộc chiến tranh Phương Đông, - đây là cuộc Chiến tranh nước Nga giữa Đế quốc Nga với phe đồng minh gồm Đế quốc Pháp, Đế quốc Anh, Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ và Sardegna.

Năm 1856, các nước Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Sardinia đã giành được chiến thắng (Nước Nga bị mất chủ quyền ở biển Đen - ND), Nga hiện cũng đang dính sâu vào vào cuộc xung đột tại Trung Đông.

Nga đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình và đang bị cô lập trên trường quốc tế. Các ông chủ Phương Tây đã thành lập một liên minh rất mạnh gồm: Mỹ, Anh, Pháp.

Liên minh Phương Tây được các vương quốc A rập - những quốc gia vốn coi B.Assad là cái xương trong cổ họng, ủng hộ. Và “người bạn” Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan của chúng ra cũng dọa dẫm Damascus.

Tệ hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ còn ủng hộ chế độ Kiev trong vấn đề Donbass và chủ quyền đối với Crimea.

Ông Erdogan đang theo đuổi đường lối xây dựng một “Đại Quốc gia Hồi giáo” Thổ Nhĩ Kỳ mới với hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Pantiurkizm (Pantiurkizm - một trào lưu văn hóa và chính trị xuất hiện trong nửa sau thế kỷ XIX với nội dung chủ yếu là các dân tộc ngữ hệ Turk (phiên âm Hán Việt – Đột quyết – trong đó người Thổ chiếm đa số) phải thống nhất về chính trị trên cơ sở cùng chung chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ - ND); Chủ nghĩa Pan-islamiszm (Pan - tất cả - Islamizm, chủ nghĩa Hồi giáo - hệ tư tưởng chính trị - tôn giáo với nền tảng tư tưởng là tất cả những người Hồi giáo trên toàn thế giới không phân biệt vị thế xã hội, dân tộc, quốc gia v.v phải thống nhất lại với nhau -ND) và Chủ nghĩa Osman (có lẽ không cần phải giải thích thuật ngữ này - ND) mới.

Những mâu thuẫn cội rễ đối kháng giữa Nga - Rusi (nước Nga cổ - ND) và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nguyên vẹn: đó là vấn đề Syria, và vấn đề các eo biển và vấn đề Konstantinopole, vấn đề Armenia , vấn đề Crimea và vấn đề kiểm soát khu vực Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ có tham vọng kiểm soát các khu vực người nói tiếng Turk và người Hồi giáo ở Nga.

Bên cạnh đó, Erdogan trên thực tế không hề quên việc khai thác nguồn tài nguyên của chúng ta (Nga) để phục vụ việc phát riển chương trình hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp khí đốt Nga cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, đưa hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập thị trường Nga và v.v.

Chúng ta (Nga) đã không còn bạn bè và đồng minh. Serbia đã bị đánh bại, Belgrad (Serbia) đang theo đuổi đường lối hội nhập với Liên minh Châu Âu và NATO. Syria đã bị đánh và chia cắt.

Đất đai Syria đã bị quân chiếm đóng, kể các “đối tác” Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta giày xéo. Assad (B. Assad) thậm chí còn không kiểm soát nổi toàn bộ khu vực ngoại vi Damascus, chế độ này chỉ tồn tại dựa vào mũi lê của các chiến sỹ Iran và Nga. Còn chính bản thân Iran thì đang nằm trong tầm ngắm.

Thêm nữa, trong một thời gian dài trước đây, chính sách đánh đu với các “bạn bè” Phương Tây của Matxcova đã đẩy Tehran, vốn là một quốc gia rất cần sự hỗ trợ của chúng ta để hiện thực hóa các chương trình phát triển chung, ra khỏi vòng tay Nga.

Có nghĩa là Matxcova và Tehran chỉ là đồng minh chiến thuật (trong một số vấn đề). Tuy tại Syria, chúng ta (cả Nga và Iran) đều ủng hộ Assad, nhưng chúng ta (Nga và Iran) có các lợi ích khác hẳn nhau.

 Cụ thể, Iran - kẻ thù của Israel, Không quân Do Thái thường xuyên không kích các trận địa và kho tàng của các đơn vị Iran. Trong khi đó đối với Matxcova tự do, Jerusalem - lại là một “người bạn”. Ngoài ra, Matxcova và Tehran có cách nhìn khác nhau về vấn đề phân chia và khai thác các nguồn tài nguyên tại Biển Caspien.

Tại Nga, nhiều người rất thích gọi Trung Quốc là “đồng minh chiến lược” của chúng ta. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trung Quốc đã từng là đồng minh và đã từng là bạn khi chúng ta có dự án phát triển riêng của mình và khi nước Nga đang còn là siêu cường (dưới thời Stalin).

 Khi đó, chúng ta là “anh cả” đối với người Trung Quốc. Còn bây giờ, tình hình đã thay đổi: Trung Quốc trở thành siêu cường kinh tế. Những công nghệ cao trong lĩnh vực vũ trụ và quân sự (của Nga) đã bị Bắc Kinh “hút cạn” từ không gian Hậu Xô Viết. Trung Quốc quan tâm đến thị trường Châu Âu và xây dựng “Con đường tơ lụa mới”.

Trung Quốc chiếm giữ các vị thế tài chính - kinh tế mạnh tại Đông Nam Á, Châu Mỹ La tinh. (Trung Quốc) đã bắt đầu bành trướng bằng quân sự, tuy tạm thời đang còn thận trọng, nhưng mọi việc đã không thể đổi khác.

Bắc Kinh có những mối quan hệ nhất định với giới cầm quyền Anh, các đế chế tài chính của gia tộc Vindsor và gia tộc Rothschild. Các con rồng Trung Quốc với sự hỗ trợ của một phần giới tinh hoa toàn cầu đang ráo riết thực hiện ý đồ thiết lập một trận tự thế giới mới, một đồng tiền thế giới mới – đồng nhân dân tệ vàng.

Trong kịch bản này - nước Nga chỉ là một “ống dẫn” (dầu mỏ - khí đốt - ND)”, là nguồn cung cấp nguyên liệu, cung cấp năng lượng, gỗ, sắt thép, sản phẩm nông nghiệp và v.v (cho Trung Quốc).