Tranh luận nóng

Mỹ muốn rũ bỏ gánh nặng… NATO

Chủ Nhật, 14/04/2019 15:11

(Quan hệ quốc tế) - Để tìm kiếm “lẽ sống”, NATO đã đề xuất hàng loạt nhiệm vụ mới mà theo tạp chí Mỹ thì “không chắc đã có thực”.

“Lẽ sống” của NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kỷ niệm 70 năm thành lập. Điều đáng nói, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trên đất Mỹ lại quá mờ nhạt bất chấp lời tuyên bố hùng hồn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng đây là liên minh “hùng mạnh nhất, thành công nhất trong lịch sử”.

Theo Foreign Policy, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định “Mỹ vẫn duy trì cam kết vững chắc với NATO”, nhưng tương lai của tổ chức này hoàn toàn không chắc chắn.

Khi NATO được thành lập vào 7 thập kỷ trước, thế giới lúc đó rất khác: Liên Xô đã tiến vào Trung Âu, và các nước Tây Âu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau Thế chiến II. Ngoại trưởng Mỹ Dean Acheson đã cảnh báo rằng NATO sẽ giúp họ, nhưng không phải là mãi mãi. Khi được hỏi liệu Mỹ có cần “cử số lượng đáng kể binh lính tới đó như một phần đóng góp ít nhiều mang tính lâu dài” hay không, ông đã trấn an Quốc hội rằng Mỹ không cần làm vậy.

My muon ru bo ganh nang… NATO
Ngoại trưởng các nước NATO chụp ảnh tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ở Washington

Ngay cả Dwight Eisenhower, tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO và sau này trở thành Tổng thống Mỹ, cũng đã đưa ra lời cảnh báo mang tính tiên tri rằng một đơn vị đồn trú như vậy của Mỹ có thể “ngăn cản sự phát triển sức mạnh quân sự cần thiết mà các nước Tây Âu cần tự trang bị cho mình”.

Theo tạp chí Mỹ, châu Âu đã thực sự phục hồi, nhưng lại tụt hậu về quốc phòng đúng như dự đoán. Nhiều thập kỷ qua, Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Châu Âu nhất trí nhưng không làm như lời cam kết. Foreign Policy cho rằng điều này cứ lặp đi lặp lại khiến các thễ hệ lãnh đạo châu Âu thấy rằng bất kể họ có làm thế nào thì Washington cũng sẽ bảo vệ lục địa này.

Việc hủy bỏ Hiệp ước Warsaw và sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã làm dấy lên sự hoài nghi về sự tồn tại của NATO. Để tìm kiếm “lẽ sống”, NATO đã đề xuất hàng loạt nhiệm vụ mới mà theo tạp chí Mỹ thì “không chắc đã có thực”.

David Abshire, từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, cho rằng liên minh này “có thể điều phối việc chuyển giao công nghệ kiểm soát môi trường cho phía Đông”. Tạp chí Mỹ bình luận: “Quả là một công việc kỳ lạ đối với một liên minh quân sự!”.

NATO đã quyết định duy trì vai trò theo 2 cách: mở rộng về phía Đông và hoạt động ở những nước không phải thành viên.

My muon ru bo ganh nang… NATO
Mỹ dẫn đầu NATO nhưng lại lớn tiếng chỉ trích các đồng minh

Tạp chí Mỹ thừa nhận, cách đầu tiên đã vi phạm những cam đoan của NATO với Moscow trong năm 1990 và 1991, kích động thái độ thù địch của Nga. Cách thứ hai đã biến NATO thành một lực lượng công kích, đáng chú ý nhất là cuộc tấn công Nam Tư năm 1999.

Chính “sự đoàn kết” của NATO đã kéo châu Âu dính vào cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan, Iraq, Libya dù không có cuộc chiến nào phục vụ cho lợi ích của họ.

Trong khi đó, việc mở rộng của NATO được thực hiện đến mức “khó tin” với việc kết nạp thêm Montenegro và Bắc Macedonia, những nước mà tạp chí Mỹ cho rằng không phải đối mặt với mối đe dọa rõ ràng nào và không thể có đóng góp quan trọng nào cho hệ thống phòng thủ của châu Âu.

Hơn nữa, bất chấp sự phản đối đáng kể của châu Âu, Mỹ thậm chí còn ủng hộ việc đưa Gruzia và Ukraine vào NATO.

Nga không nguy hiểm?

Ngày nay, có nhiều ý kiến gọi NATO là một “liên minh toàn cầu”, với kỳ vọng tuần tra phần lớn nếu không muốn nói là gần như toàn bộ thế giới. Foreign Policy “than phiền” rằng trong khi đó, Washington vẫn chịu trách nhiệm về đại đa số khả năng tác chiến ở châu Âu và xa hơn nữa.

Sự khác biệt trong phần đóng góp giữa các đồng minh liên tục gây ra bất đồng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã than vãn về “những bên ngồi không hưởng lợi” của châu Âu.

Năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã cảnh báo rằng “Quốc hội Mỹ – và rõ ràng là các phe nhóm chính trị ở Mỹ – sẽ bớt mong muốn và kiên nhẫn trong việc sử dụng các quỹ ngày càng quý giá vì lợi ích của các quốc gia mà rõ ràng không sẵn sàng đóng góp những nguồn lực cần thiết hoặc trở thành các đối tác nghiêm túc và có năng lực trong chính hệ thống phòng thủ của họ”.