Tranh luận nóng

Mỹ-phương Tây đã thất bại trong chiến lược cô lập Nga

Thứ Hai, 17/02/2020 07:20

(Quan hệ quốc tế) - Chiến lược cô lập Nga đã thất bại nặng nề, nên đối thoại và hợp tác với nước Nga thời cấm vận đã trở thành yêu cầu tất yếu với Mỹ-phương Tây...

Theo The Washington Post, ngày 15/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận định rằng chiến lược của nhằm cô lập Nga của Mỹ-phương Tây đã thất bại.

Bởi theo nhà lãnh đạo trẻ tuổi của nước Pháp, chính sách đối đầu và gia tăng trừng phạt-cấm vận Nga của Mỹ-phương Tây, dù rất tốn kém nhưng không mang lại kết quả gì, thậm chí còn phản tác dụng.

Việc kinh tế Nga không sụp đổ, mà đã có thể thích ứng, thậm chí vượt cấm vận một cách ngoạn mục, khi đạt được những thành quả đáng tự hào, tạo ra những hiệu ứng tích cực, là những minh chứng không thể chối cãi về thất bại của cấm vận-trừng phạt.

My-phuong Tay da that bai trong chien luoc co lap Nga
Mỹ-phương Tây muốn cô lập Nga nhưng lại bất lực trong nhiều vấn đề khi thiếu Nga

Tuy nhiên, việc cô lập Nga thì không hẳn như vậy. Bởi kể từ khi bị Mỹ-phương Tây bao vây bằng cấm vận-trừng phạt, Nga đã phải đối mặt với nhiều chuyển động bất lợi trong quan hệ đối ngoại.

Cụ thể là những chuyển động ngày càng lệch pha của những đồng minh, vốn còn rất ít, khiến cho Moscow đối mặt với tình trạng "bớt bạn, thêm thù". Điều đó thể hiện rõ nhất qua quan hệ Nga-Belarus hay Nga-Armenia trước sự tác động từ "gió Tây".

Trong khi ở chiều ngược lại, Mỹ-phương Tây liên tục tạo ra những "liên minh chống Nga", thông qua việc kết đồng minh với những thực thể a dua hay "những anh em cũ nhưng không thể hoà hợp với Nga".

Điều đó cho thấy chiến lược cô lập Nga của Mỹ-phương Tây dường như đã đạt kết quả. Vậy mà Tổng thống Macron lại nhận định Mỹ-phương Tây thất bại trong chiến lược cô lập Nga. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời hay có nhầm lẫn trong đánh giá?

Giới phân tích cho rằng nhận định của người đứng đầu nước Pháp là chuẩn xác, phù hợp với tầm ảnh hưởng của Nga trên bàn cờ chính trị thế giới, trong bối cảnh Mỹ-phương Tây liên tục siết chặt vòng vây bao quanh nước Nga.

Thứ nhất, mặt bằng sân khấu chính trị thế giới mà nước Nga chiếm lĩnh ngày càng được mở rộng ngay trong thời cấm vận

Đây là thành công của chiến lược đối ngoại "chỉ ưu tiên xây đối tác, không chú trọng kết đồng minh". Nhờ chiến lược này, Tổng thống Putin đã biến Liên Xô tan ra thành thảm hoạ với phương Tây, nay lại vận dụng thành công trong phá vòng vây cấm vận.

Chiến lược đối ngoại "xây đối tác" của nhà nước Nga dưới triều đại Putin từng ngăn chặn thành công việc Washington tái sinh thế giới lưỡng cực, nay lại góp phần kết liễu thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ.

Không khó nhận diện mục đích của Washington và đồng minh thực hiện chiến lược cô lập Moscow là muốn nước Nga sụp đổ, buộc Putin phải nhượng bộ, từ đó đưa nước Nga vào vòng xoáy Mỹ, kéo dài sự tồn tại của thế giới đơn cực.

My-phuong Tay da that bai trong chien luoc co lap Nga
Rồi Nga trở thành cứu cánh của phương Tây trong nhiều vấn đề sống còn với chính họ lúc nào không biết 

Tuy nhiên, khi nước Nga không sụp đổ, Putin không nhượng bộ thì thế giới đơn cực đã chính thức bị kết liễu, và từ nước Nga thời cấm vận đã tạo ra xu thế cho việc hình thành thế giới đa cực.

Khi thế giới đa cực thành hình thì mọi mắt xích mà Mỹ xác lập nhằm "cột chặt" đồng minh đều bị rệu rã, và hậu quả là mặt bằng sân khấu chính trị thế giới mà Mỹ và đồng minh chiếm lĩnh ngày càng bị thu hẹp.

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Putin đã đẩy mạnh chiến lược "xây đối tác" vô hiệu chính sách "kết đồng minh" của Washington, tạo hiệu ứng bất lợi gây phân hoá nội bộ "phe Mỹ", từ đó biến nhiều "đồng minh chiến lược" của Mỹ thành "đồng minh tồi".

Chiến lược đối ngoại của Putin đã đưa Mỹ và đồng minh rơi vào thế "bịt mắt đánh trống", khi không thể xác định được chính xác Ta - Bạn - Thù, khiến cho mọi hành xử đều có nguy cơ gây ra hậu quả nhiều hơn là mang lại kết quả.

Đặc biệt nguy hiểm là chính sách đối ngoại "xây đối tác"của Putin đã biến nhiều đồng minh của Mỹ trở thành các thực thể "mình ong xác ve", từ đó khiến cho mặt bằng sân khấu chính trị của Mỹ-phương Tây ngày càng bị thu hẹp bởi "yếu tố Nga".

Trong khi đó, vì "không chú trọng kết đồng minh" - không tạo sự lệ thuộc, phụ thuộc - nên nước Nga của Putin dễ dàng trong việc mở rộng các mối quan hệ theo phương châm "hai bên cùng có lợi" với nhiều quốc gia, trong đó có cả đồng minh của Mỹ.

Khi thấy các đồng minh của Nga có những chuyển động lệch pha, còn Mỹ-phương Tây thì lại cô lập Nga bằng những liên minh hùng hậu, đã có nhiều nhìn nhận cho rằng chiến lược đối ngoại của Putin đã thất bại.

Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại. Vì hiện nay danh sách "đối tác tốt" của Nga liên tục được mở rộng, giúp Nga chiếm lĩnh ngày càng nhiều mặt bằng sân khấu chính trị thế giới. Với thực tế này, rõ ràng chiến lược cô lập Nga của Mỹ-phương Tây đã thất bại.

My-phuong Tay da that bai trong chien luoc co lap Nga
Một trong những đối tác tốt của Nga và đồng minh tồi của Mỹ

Thứ hai, nước Nga thời cấm vận trở thành thực thể không thể thiếu trong việc giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới chính Mỹ-phương Tây

Hồi tháng 8/2019, Tổng thống Trump từng nhất trí với đề xuất của Tổng thống Pháp Macron sẽ mời Tổng thống Nga Putin dự Hội nghị Thượng đỉnh G-7 năm 2020 tại Mỹ, mà được cho là một chuyến thăm không chính thức Mỹ của nhà lãnh đạo Nga.

Thậm chí vị tổng thống doanh nhân của nước Mỹ còn bày tỏ sự ủng hộ về việc Nga trở lại G-7 để tái lập G-8, khi nhấn mạnh rằng "sẽ phù hợp hơn nhiều" khi Nga là thành viên trong nhóm các cường quốc thế giới.

"Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ điều đó... Sẽ phù hợp hơn nếu Nga có trong thành phần này. Sẽ phải là G-8, bởi rất nhiều vấn đề chúng ta thảo luận có liên quan đến Nga", vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ quả quyết, theo Reuters.

Tuyên bố của vị tổng thống doanh nhân được cho là rất thực tế, vì nó phù hợp với vị thế và vai trò của nước Nga đối với các chuyển động, cả về kinh tế lẫn chính trị thế giới, dù Nga đang bị Mỹ-phương Tây phong tỏa, cấm vận.

Còn tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56, Tổng thống Pháp cho rằng Mỹ-phương Tây phải có một sự tiếp cận mềm dẻo hơn với Nga. Lựa chọn duy nhất hiện tại là đối thoại chiến lược với Moscow nhằm giúp Nga tái hòa nhập với thế giới phương Tây.

Không phải ngẫu nhiên mà kẻ thù lại mời gọi nước Nga tham gia vào những bàn cờ, những ván cờ mà họ đóng vai trò là người sắp đặt và đạo diễn. Điều đó chứng tỏ vị thế và vai trò của nước Nga rất quan trọng đối với họ.

Không nói đâu xa, ván cờ Libya là minh chứng cụ thể cho việc phương Tây cần tới Nga như thế nào. Lúc đầu thì họ tự mình sắp đặt bàn cờ, đạo diễn ván cờ, nhưng khi quốc gia Bắc Phi này mãi hỗn loạn trong vòng xoáy vô định thì họ cầu cạnh tới Nga.

Rồi vấn đề giải quyết xung đột tại Trung Đông hay giải pháp tìm kiếm hoà bình cho Trung Á, thậm chí ngay cả việc đảm bảo ổn định cho "vùng đệm chiến lược chống Nga" là Gruzia, Mỹ-phương Tây cũng phải cầu cạnh tới Nga.

My-phuong Tay da that bai trong chien luoc co lap Nga
Nga đang trở thành người chơi chính trong ván cờ Libya, dù Mỹ-phương Tây sắp đặt ván cờ

Đắng nhất là những ván cờ mà Mỹ-phương Tây lỡ sắp đặt nhưng không thể đi nước cờ cuối, trong đó đặc biệt là ván cờ Kosovo, vai trò của Moscow dần trở thành cứu cánh cho kẻ thù cùa nước Nga trong khi đi tìm sự cứu rỗi.

Còn rất nhiều ví dụ cho thực tế bẽ bàng như vậy. Rõ ràng, chiến lược cô lập Nga của Mỹ-phương Tây đã thất bại nặng nề. Vì thế việc đối thoại và hợp tác với nước Nga thời cấm vận đã trở thành yêu cầu tất yếu với Mỹ-phương Tây.

Chỉ có điều, trong bối cảnh hiện nay thì để làm được việc là không dễ dàng, vì dường như Moscow chưa sẵn sàng hoà nhập lại với thế giới phương Tây, mà việc Nga bỏ phiếu trằng các nghị quyết của HĐBA về vấn đề Libya là một trong những ví dụ cho sự chưa sẵn sàng của Moscow.

Ngọc Việt