Tranh luận nóng

Nguy cơ thoả thuận hoà bình Afghanistan sụp đổ: Mỹ uất Putin?

Thứ Ba, 24/03/2020 13:34

(Quan hệ quốc tế) - Khi thoả thuận hoà bình cho Afghanistan đối diện với nguy cơ sụp đổ, có lẽ Washington lại dâng trào nỗi uất hận với Tổng thống Putin....

Washington đau đầu tìm cách cứu vãn Thỏa thuận Mỹ-Taliban

Theo Reuters, ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thủ đô Kabul của Afghanistan, trong chuyến thăm không báo trước nhằm thực hiện một sứ mệnh nặng nề là cứu vãn thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban, đạt được hồi tháng 2 vừa qua.

Đáng nói là thoả thuận lịch sử giữa Washington và Taliban nhằm mang lại hoà bình cho Afghanistan có nguy cơ sụp đổ bởi chính đồng minh của Mỹ - đó là khủng hoảng chính trị tại Afghanistan sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 9 năm ngoái.

Cuộc bầu cử mà cả Tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ chính trị - cựu Ngoại trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah - đều tuyên bố chiến thắng. Dù Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan công bố Ghani chiến thắng, nhưng Abdullah không công nhận.

Sau khi ông Ghani nhậm chức tổng thống Afghanistan nhiệm kỳ 2 thì ông Abdullah cũng tuyên bố thành lập chính phủ của riêng mình. Thực trạng cùng một lúc tồn tại hai chính phủ song song khiến cho Kabul không thể thực hiện đàm phán với Taliban.

Nguy co thoa thuan hoa binh Afghanistan sup do: My uat Putin?
Người của Mỹ Ashraf Ghani quay lưng người thân Mỹ Abdullah Abdullah khiến Mỹ ê chề

Xin nhắc lại, Thỏa thuận hoà bình Mỹ-Taliban ký ngày 29/2/2020 đã mở đường cho Taliban đàm phán với chính phủ Afghanistan, gồm cả việc rút quân đội nước ngoài, giúp Mỹ chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của mình.

Nhưng chính quyền Kabul và Taliban chưa thể khởi động đàm phán chính thức theo kế hoạch, mà lý do là mối hận thù giữa Tổng thống Ghani và chính trị gia Abdullah đã khiến Kabul chưa thể cử phái đoàn đại diện tham gia đàm phán.

Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad, người đã dành phần lớn thời gian ở Kabul kể từ khi ký Thỏa thuận Mỹ-Taliban, đề nghị chính quyền Kabul nhanh chóng thả tù nhân, điều kiện mà Taliban đã đặt ra cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, mâu thuẫn chính trị giữa bộ đôi Ghani - Abdullah khiến chính quyền Kabul không thể đưa ra các quyết định cuối cùng cho vấn đề này, khiến Thoả thuận hoà bình Mỹ-Taliban đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Để ép đồng minh phải chấp nhận điều kiện của kẻ thù, Ngoại trưởng Pompeo ngày 23/3 cho biết Mỹ đã cắt giảm 1 tỷ USD viện trợ cho Afghanistan và tiếp tục cắt tiếp khoản tương tự trong năm 2021, nếu bộ đôi Ghani - Abdullah không hết bất đồng.

Tuyên bố của cựu Giám đốc CIA được đưa ra sau cuộc gặp riêng rẽ của ông với bộ đôi Ghani - Abdullah ngay sau khi đến Kabul và được xem là hành trang mà ông Pompeo sẽ mang tới Doha, Qatar để gặp đại diện Taliban.

Trong cơn bức xúc, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sự bất đồng giữa ông Ghani và ông Abdullah đã làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Afghanistan, đặc biệt là làm mất thể diện của Washington trên trường quốc tế.

Người phát ngôn của Tổng thống Ghani đã từ chối bình luận và cho biết nội dung các cuộc gặp chưa được công bố. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Abdullah bày tỏ mong muốn một kết cục hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Như vậy là hàng trang mà ông Pompeo mang tới Qatar để có cuộc gặp với đại diện của Taliban - cuộc gặp cao nhất giữa đại diện của Mỹ và của Taliban từ trước tới nay - vẫn là "chưa có gì". Nguy cơ sụp đổ Thoả thuận Mỹ-Taliban đã hiển hiện.

Nguy co thoa thuan hoa binh Afghanistan sup do: My uat Putin?
Hành trang của Mike Pompeo sau khi rời xứ A-phú-hãn vẫn chưa có gì

Nguy cơ thoả thuận hoà bình cho Afghanistan sụp đổ, Mỹ uất hận Putin?

Rõ ràng, những bất ổn chính trị tại Kabul khiến Washington không thể trở thành thực thể kiến tạo hoà bình cho Afghanistan - cách giúp cho Mỹ rút khỏi vũng lầy ít ê chề nhất. Đáng nói là hậu quả này lại do "người của Mỹ" và "người thân Mỹ" gây ra.

Vấn đề là cuộc khủng hoảng chính trị tại Kabul không phải vừa mới xảy ra và bộ đôi Ghani-Abdullah không phải mới này sinh mâu thuẫn. Nghĩa là người Mỹ đã biết nguy hại, vậy tại sao Washington không tìm cách hoá giải, mà để xảy ra cớ sự này?

Giới phân tích cho rằng, để xảy ra hậu quả là chẳng đặng dừng với Washington, tức là người Mỹ không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Điều gì khiến Washington phải chịu cay đắng và bẽ bàng như vậy?

Có thể nhận diện Mỹ đã không sắp đặt một bàn cờ chính trị hoàn hảo tại xứ A-phú- hãn khi không xây dựng chủ thuyết chính trị cho Afghanistan. Nguyên nhân sâu xa chính là hiệu ứng tiêu cực với Mỹ từ các nước cờ của Tổng thống Nga Putin.

Hiệu ứng bất lợi nhất với Mỹ trong việc sắp đặt các ván cờ, các bàn cờ chính trị thời hậu Xô Viết, trong đó có Afghanistan chính là việc Tổng thống Putin biến Liên Xô tan rã thành thảm hoạ địa chính trị lớn nhất lịch sử đối với Mỹ-phương Tây.

Vị tổng thống thứ 2 của nước Nga thời hậu Xô Viết đã biến hậu quả từ việc Liên Xô biến mất thành thảm hoạ địa chính trị lớn nhất lịch sử đối với Mỹ-phương Tây bằng chiến lược đối ngoại "chỉ ưu tiên xây đối tác, không chú trọng kết đồng minh".

Chiến lược đối ngoại của chính quyền Putin ngăn Washington tái lập đối đầu ý thức hệ, sau khi thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ kết thúc. Hệ quả là Nga đã làm phá sản nhiều mưu đồ của Mỹ, ngăn Mỹ không thể hoàn tất các nước cờ.

Theo giới phân tích, chiến lược của Putin đã khiến Washington không dám hỗ trợ các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị tại các bàn cờ mới, hậu quả là Mỹ không thể hoàn thành bất cứ ván cờ nào thời hậu Xô Viết, trong đó có Afghanistan.

Có thể thấy, trong những bàn cờ chính trị thời Chiến tranh Lạnh, Washington đã đều giúp các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, mà mục đích là tạo nên đối lập ý thức hệ, từ đó hình thành nên thế giới lưỡng cực Xô - Mỹ.

Nguy co thoa thuan hoa binh Afghanistan sup do: My uat Putin?
Putin khiến Mỹ-phương Tây phải uất nghẹn với các nước cờ tạo xu thế

Tuy nhiên, khi không tái lập được đối đầu ý thức hệ, Washington không dám hỗ trợ lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, vì nó có thể bị Nga khai thác cho các nước cờ của mình, thậm chí lật ngược thế cờ của Mỹ.

Bởi lẽ bản chất nền tảng vận hành hệ thống chính trị của Mỹ và Nga gần như tương đồng, điểm khác duy nhất là của Mỹ xây dựng trên Nhân quyền-mang tính phổ quát, của Nga xây dựng trên Dân quyền-đảm bảo yếu tố riêng biệt của từng quốc gia.

Khi Washington mang "mô hình Mỹ" sang các bàn cờ mới sẽ chắc chắn sẽ có nhiều sự lệch pha và đây là cơ hội cho Putin "bám thắt lưng Mỹ đánh Mỹ". Vì vậy, các lực lượng thân Mỹ tại các bàn cờ mới không được Washington giúp xây chủ thuyết.

Hậu quả là trong tất cả các bàn cờ chính trị mà Washington sắp đặt thời hậu Xô Viết, nước Mỹ đều thất bại. Từ Kosovo, Afghanistan đến Iraq, Libya đều xảy ra hỗn loạn khi thiếu lợi ích Mỹ, vắng sức mạnh Mỹ.

Thiếu chủ thuyết chính trị khiến mọi cố gắng của các lực lượng thân Mỹ đều chỉ như bèo bọt. Lợi ích Mỹ, sức mạnh Mỹ không khoả lấp lỗ hổng thiếu chủ thuyết. Có thể thấy điều đó từ khác biệt trong sự bất ổn chính trị tại Israel và Afghanisatn.

Mâu thuẫn giữa đảng phái và các lực lượng chính trị tại Israel đã khiến chính trường nước này bị nhiễu loạn bởi các cuộc bầu cử gần như liên tiếp, nhưng đời sống chính trị và đời sống xã hội Israel không bị hỗn loạn.

Có được điều đó là do Israel xây dựng được chủ thuyết chính trị làm nền tảng cho hoạt động của các phe phái và lực lượng chính trị, tạo ra lực hút hướng tâm với chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc.

Ngược lại, khi xảy ra mâu thuẫn, ly tâm lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia lại trở thành xu thế chủ đạo với hoạt động của các lực lượng chính tri tại xứ A-phú hãn. Dù biết nhưng Washington không dám khắc phục để tránh Putin “té nước theo mưa”.

Khi Tổng thống Hashim Thaci đề xuất ý tưởng Kosovo hợp nhất với Albania thành một thực thể thống nhất vì mâu thuẫn đảng phái khiến Kosovo không thể thoả thuận hoà bình với Serbia, cho thấy bàn cờ Kosovo thiếu chủ thuyết tệ hại thế nào.

Nguy co thoa thuan hoa binh Afghanistan sup do: My uat Putin?
Taliban - kẻ thù của Mỹ lại ngạo nghễ trước Mỹ

Khi lực lượng chính trị thân Mỹ ngày càng thất thế trước các lực lượng chính trị thân Iran và "yếu tố Mỹ" ngày càng nhạt nhoà trong cả đời sống chính trị và đời sống xã hội Iraq, cho thấy bàn cờ Iraq không chủ thuyết tệ hại đến mức nào.

Khi "người của Mỹ đánh người thân Mỹ", đưa cả đời sống chính trị lẫn đời sống xã hội Libya vào vòng xoáy vô định sau gần một thập kỷ Mỹ "xoá độc tài-gieo dân chủ" cho quốc gia Bắc Phi này, cho thấy bàn cờ Libya không chủ thuyết nguy hại thế nào.

Khi "người của Mỹ quay lưng với người thân Mỹ" giúp cho kẻ thù của Mỹ ngạo nghễ trước Mỹ trong nước cờ quyết định, khiến Washington không thể rửa nỗi ê chề, cho thấy bàn cờ Agfghanistan không chủ thuyết nguy hại đến nhường nào.

Có lẽ trong tận cùng thất vọng, khi thoả thuận hoà bình cho Afghanistan đối diện với nguy cơ sụp đổ, người Mỹ ước vọng Liên Xô tái sinh biết chừng nào. Và trong sự bẽ bàng cay đắng ấy, chắc chắn Washington lại dâng trào nỗi uất hận với Putin!

Ngọc Việt