Tranh luận nóng

Sao đồng minh quay lưng với Mỹ, Nga đại náo Trung Đông?

Thứ Ba, 14/11/2017 13:46

(Quan hệ quốc tế) - Duy trì đường lối đối ngoại thời kỳ đơn cực trong thế giới đa cực của Mỹ là sai lầm, không phù hợp…

Thực dụng, nghĩa là sự biến chuyển đáp ứng quy luật khách quan trong các hoạt động kinh tế, quân sự... Đó là một hành động có khoa học. Tuy nhiên, trong chính trị thì được coi là “chính trị thực dụng” đồng nghĩa với sự phản bội.

Khi thế giới đơn cực, tức khi Mỹ là số 1 thì cái gọi là đồng minh, bạn bè của Mỹ chỉ đơn giản bởi vì họ sợ, nhưng khi thế giới đa cực, tức khi có ai đó như Nga thách thức địa vị thống trị của Mỹ thì các quốc gia đó có những tùy chọn vì lợi ích của mình.

Đồng minh quay mặt…

Sao dong minh quay lung voi My, Nga dai nao Trung Dong? 
Người Kurd Syria – Đồng minh của Mỹ nhưng là mối lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước có quân đội lớn thứ hai ở NATO, đã hợp tác với Nga ở Syria chống lại các mối quan tâm của Mỹ kể từ năm ngoái và gần đây đã đưa ra một đơn đặt hàng cho hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Tương tự, vua Saudi Salman, người vừa mới đến Moscow, đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Nga và cũng bày tỏ mong muốn mua hệ thống tên lửa S-400.

Một đồng minh khác của Mỹ trong khu vực, Pakistan, đã đồng ý xây dựng một dự án điện 600 mega-watt với sự trợ giúp của Nga, đã mua trực thăng và thiết bị phòng thủ của Nga và đã cùng nhau tập trận với Nga.

Cả ba nước đều là những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ kể từ thời chiến tranh lạnh, các cơ sở chính trị của các quốc gia này đã đóng vai trò đại diện cho Mỹ trong khu vực và đóng một vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của Liên Xô cũ vào năm 1991.

Thực ra vũ khí Nga không là gì quá hiện đại so với vũ khí Mỹ, nhưng khi mức độ quan hệ giữa 2 quốc gia đến bước bán vũ khí, tập trận với nhau có nghĩa là độ tin cậy về nhau là cao nhất. Ít nhất giữa họ đã không là kẻ thù của nhau. Đó mới là thông điệp chính của vấn đề.

Rõ ràng là chính sách của Mỹ đối với các đồng minh truyền thống là các quốc gia Sunni ở Trung Đông, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Arabia Saudi có vấn đề hoặc được coi như sự phản bội…khiến họ quay sang Nga được coi là một siêu cường đáng tin cậy?

Phải chăng Mỹ đã coi Thổ Nhĩ Kỳ, Arabia Saudi, Pakistan như là thứ “đồ chơi trong túi” để phục vụ cho mục tiêu chính trị và lợi ích quốc gia của Mỹ trên nguyên tắc: “chủ và đầy tớ” nên bất chấp, ngang ngược, trịch thượng, khiến họ phản ứng?

Bạn đọc thông minh và có bộ nhớ tốt chắc không cần phân tích thêm “Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ?” bởi lẽ các nhà phân tích thời cuộc đã nói quá nhiều về mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, “Tại sao Arabia Saudi?” thì cũng nên làm sáng tỏ…

Người hiểu biết thừa hiểu rằng, chính Saudi là nguồn sống cho hệ thống “Petrodollar” của Mỹ và chính “Petrodollar” đã cho Mỹ ngồi chễm chệ trên ngai vàng thế giới đến nay.

Về bản chất, hệ thống Petrodollar là một thỏa thuận Mỹ sẽ bảo đảm sự sống còn của Hoàng gia Saudi và mọi giao dịch dầu chỉ xảy ra bằng đồng dollar của Mỹ. Chấm hết.

Với nhà Saudi, nên nhớ rằng Iran là kẻ thù không đội trời chung. Saudi đã giành chiến thắng trong vai trò lãnh đạo khối Sunni chống lại Iran. Và, không ai biết rằng, chính họ là người phản đối mạnh mẽ nhất cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2003.

Theo quan điểm chiến lược của nhà Saudi thì chế độ Saddam Hussein đã tạo thành một bức tường ngăn cách Shitte, chống lại sự can thiệp của Iran vào Thế giới Ả Rập (thời đó Saddam là kẻ thù của Iran).

Nhưng với Mỹ thì chính Saddam Hussein đã dám động đến hệ thống petrodollar nên phải diệt dù ông ta là khối Sunni hay Shitte, Mỹ không cần biết.

Việc Mỹ bất chấp “quyền lợi chính trị” của Arbia Saudi khiến cho nhà Saudi đắng lòng lúc đó, còn hôm nay thì tình hình Iraq, Iran đã khiến họ điên tiết, cay cú hơn với quyết định của Mỹ tấn công Iraq năm 2003.

Tại sao?

Mười bốn năm sau khi cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq, tờ New York Time than thở:

“Đi vào thị trường Iraq gần như bất kỳ kệ hàng nào cũng đầy hàng hóa Iran. Bật ti vi có kênh Iran. Một tòa nhà đang lên cao có gạch và xi măng đến từ Iran…và đó chỉ là mới một phần nhìn thấy…”

Tờ New York Time không nêu nguyên nhân, nhưng họ thừa biết: Iraq từ lâu đã là một nước Shiite đa số, nhưng trước cuộc tấn công năm 2003, nó bị lãnh đạo, chi phối bởi một thiểu số người Sunni.

Và khi Người Mỹ xuất hiện đã “lau sạch” các nhà lãnh đạo Sunni ưu tú, vô tình đẩy Iraq gần Iran, cũng là một quốc gia Shiite.

Người Mỹ đang làm gì vậy? Thật là châm biếm!