Tranh luận nóng

Sri Lanka ngăn Mỹ 'mượn tay khủng bố xâm phạm quốc gia'

Thứ Hai, 08/07/2019 07:20

(Quan hệ quốc tế) - Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng là công cụ phục vụ cho mưu đồ mượn hành động chống khủng bố để Mỹ xâm phạm chủ quyền của Sri Lanka...

Tổng thống Sri Lanka bác bỏ thỏa thuận quân sự với Mỹ

Ngày 6/7, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã tuyên bố không cho phép chính phủ nước này hoàn tất Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng (SOFA) - một thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Sri Lanka, theo The Nation.

Tổng thống Sirisenna cho biết ông phản đối dự thảo SOFA vì nó "đi ngược lại lợi ích quốc gia của Sri Lanka" và khẳng định sẽ không có bất cứ thỏa thuận quân sự song phương nào giữa Mỹ và Sri Lanka được ký kết, chừng nào ông còn tại nhiệm.

"Tôi sẽ không cho phép bất kỳ thỏa thuận nào gây suy yếu nền độc lập và chủ quyền của chúng ta. Thỏa thuận đang được thảo luận gây bất lợi cho đất nước chúng ta. Tôi sẽ không cho phép SOFA tìm cách phản bội dân tộc chúng ta.

Một số lực lượng nước ngoài muốn biến Sri Lanka trở thành một trong những căn cứ quân sự của họ. Tôi sẽ không cho phép họ đi vào đất nước chúng ta rồi thách thức chủ quyền quốc gia", The Nation tường thuật.

Sri Lanka ngan My 'muon tay khung bo xam pham quoc gia'
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena quyết ngăn mối hiểm hoạ tử thoả thuận quân sự với Mỹ

Hiện tại Mỹ và Sri Lanka đang đàm phán SOFA nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước. Dự thảo SOFA tìm cách đảm bảo quyền tiếp cận trên cơ sở có đi có lại vào các cảng giữa Mỹ và Sri Lanka.

Bên cạnh đó, trong nội dung dự thảo của SOFA cũng có quy định cho phép quân nhân, giới chức quân sự cũng như các nhà thầu quân sự của 2 nước được nhập cảnh nước đối tác tự do hơn.

Theo giới chuyên gia và bình luận quân sự thì dường như nội dung nhạy cảm này đã gây ra sự bất đồng giữa Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đối với Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng.

Tuy nhiên, thực tế thì không hẳn như vậy. Bởi SOFA được Washington và Colombo đàm phán một cách bình đẳng, không có sự ép buộc từ phía Mỹ. Hơn nữa trong dự thảo SOFA, quyền của hai bên được thực hiện theo nguyên tắc "có đi có lại".

Nghĩa là quyền và lợi ích của Sri Lanka vẫn được bảo đảm chứ không hẳn bị làm suy yếu bởi Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng mà nước này đang thương thảo với Mỹ. Vậy điều gì khiến Tổng thống Sirisena quyết bác bỏ SOFA?

Phải chăng ông Sirisena không muốn để đất nước mình rơi vào vòng xoáy của ngoại giao nước lớn, vì Mỹ muốn gia tăng lợi ích tại Sri Lanka đúng vào thời điểm Trung Quốc đang thúc đẩy đầu tư vào cảng và các dự án cơ sở hạ tầng ở đảo quốc này?

Hay thực ra đây chỉ là kết quả từ mâu thuẫn nội bộ của lực lượng cầm quyền tại Sri Lanka, bởi Thủ tướng Ranil Wickremesinghe được xem là người có lập trường thân Mỹ, nên muốn đưa Sri Lanka ngả về phía Mỹ?

Theo giới phân tích, dựa trên những lập luận và sự quyết liệt của Tổng thống Sirisena trong việc bác bỏ Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng, thì Sri Lanka ký SOFA với Mỹ sẽ nguy hại hơn nhiều mâu thuẫn nội bộ hay vòng xoáy ngoại giao nước lớn. 

SOFA phục vụ mưu đồ "mượn tay khủng bố xoá sổ Sri Lanka" của Mỹ

Giới phân tích cho rằng, Tổng thống Sirisena mới chỉ "nói nửa lời" khi bác bỏ SOFA, song không khó nhận diện nhà lãnh đạo Sri Lanka gạt bỏ SOFA là muốn ngăn chặn nguy cơ Washington "mượn tay khủng bố để xâm phạm chủ quyền" Sri Lanka. 

Cần lưu ý là SOFA được thúc đẩy trong bối cảnh Sri Lanka mới trải qua một loạt vụ tấn công khủng bố trong dịp lễ Phục sinh hồi tháng 4, và là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka, từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây 1 thập kỷ.

Sri Lanka ngan My 'muon tay khung bo xam pham quoc gia'
Hậu quả cuộc khủng bố trong dịp lễ Phục sinh hồi tháng 4/2019 tại Sri Lanka

Tổng cộng có 45 công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng và 500 người bị thương trong 8 vụ tấn công gần như xảy ra đồng thời. Đất nước Sri Lanka đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ sau loạt vụ việc kinh hoàng nói trên.

Ngày 22/6 vừa qua, Tổng thống Sirisena đã ký sắc lệnh gia hạn tình trạng khẩn cấp, động thái được cho là ngược với những cam kết trước đó về việc sớm nới lỏng các quy định nghiêm ngặt. Lý do là Sri Lanka đứng trước nguy cơ bị IS tấn công.

Rõ ràng, Sri Lanka đã trở thành nơi khủng bố ẩn nấp, rồi chúng biến đảo quốc này thành đất diễn của chúng. Với thực trạng như vậy, Sri Lanka đã trở thành địa bàn nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ.

Xin nhắc lại, ngày 4/10/2018, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược chống khủng bố mới, lần đầu kề từ năm 2011, thời điểm chính quyền Obama tập trung tấn công mạng lưới khủng bố al-Qaeda sau khi Bin Laden bị tiêu diệt.

Phát biểu với báo giới, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố rằng Mỹ sẽ tìm diệt từng kẻ khủng bố và triệt tiêu tư tưởng cực đoan, thay vì chỉ chĩa mũi nhọn vào một tổ chức cụ thể.

Theo mô tả của ông Bolton, Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ bao gồm cả việc truy đuổi bọn khủng bố "tới tận ngọn nguồn", cách ly chúng khỏi sự hậu thuẫn, đồng thời chống lại việc tuyên truyền tư tưởng cực đoan.

Còn các hoạt động phòng vệ sẽ bao gồm hiện đại hóa và tích hợp các công cụ chống khủng bố, bảo vệ cơ sở hạ tầng của Mỹ cũng như của đồng minh và tăng cường hợp tác với các đồng minh.

Giới phân tích cho rằng, với những gì mà ông Bolton mô tả thì mục đích thực sự mà Mỹ hướng tới trong Chiến lược chống khủng bố mới là sắp đặt những ván cờ, bàn cờ chính trị mới, ở những nơi lợi ích Mỹ bị mất hay bị đe doạ.

Bởi trong Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ, chủ quyền một quốc gia, lợi ích một dân tộc không được quan tâm, khiến cho hành động chống khủng bố của Mỹ có thể nguy hiểm hơn hành động của những kẻ khủng bố với nhiều "quốc gia nhỏ bé".

Ngược dòng thời gian. Ngày 20/9/2001 - 11 ngày sau cuộc khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 - Tổng thống George W. Bush đã có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó tuyên bố mở màn cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Sri Lanka ngan My 'muon tay khung bo xam pham quoc gia'
Cựu Tổng thống George W. Bush tuyên bố Chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố của Mỹ, đưa các tiểu quốc vào nỗi lo sợ kép - lo khủng bố và chống khủng bố

Ngày 7/10/2001, khi Tổng tư lệnh tối cao của nước Mỹ George W.Bush tuyên bố tấn công Afghanistan thì cũng đồng thời công bố Chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế của Mỹ thời hậu "Sự kiện 11/9", theo CNN.

Theo Chiến lược chống khủng bố của chính quyền Bush, sức mạnh Mỹ có thể được sử dụng để tấn công vào bất cứ đâu mà không quan tâm tới chủ quyền các quốc gia mà Washington cho là nơi khủng bố được nuôi dưỡng hay ẩn nấp.

Trước thực tế đó, chủ quyền của nhiều quốc gia có thể nghiêng ngả chỉ bởi nguồn tin có một vài kẻ khủng bố ẩn ấp ở các quốc gia đó và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố.

Các "tiểu quốc" trên thế giới, ngoài nỗi lo về sự hoành hành và biến thể của virus chủ nghĩa khủng bố, thì còn một nỗi lo lớn hơn là chủ quyền quốc gia sẽ bị tước bỏ bất cứ lúc nào bởi hành động không thể lên án - đó là hành động chống khủng bố.

Một quốc gia có thể chưa phải gánh chịu những hậu quả thảm thương vì hành động vô luân của những kẻ khủng bố, nhưng chính thể đại diện quốc gia ấy có thể đã bị xoá xổ bởi hành động nhân danh chính nghĩa - hành động chống khủng bố.

Như vậy, Chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế của Mỹ đã đưa các "quốc gia nhỏ bé" vào một tình thế cực kỳ nguy hại, đó là có thể trở thành đối tượng bị tấn công bởi chính lực lượng chống khủng bố.

Chủ quyền một quốc gia có thể bị xâm phạm, lợi ích một dân tộc có thể bị xâm hại nếu thực thể chính trị đại diện chủ quyền quốc gia ấy, đại diện lợi ích dân tộc đó bị xem là có xu thế li tâm với vòng xoáy tạo ra bởi cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Đối chiếu với Chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế của chính quyền Bush thì Chiến lược chống khủng bố của chính quyền Trump gần như không có điểm gì khác biệt, nhưng mức độ thì quyết liệt hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đã Mỹ áp dụng Chiến lược chống khủng bố mới, Thỏa thuận về tình trạng Các lực lượng hoàn toàn có thể biến thành công cụ phục vụ mưu đồ "mượn hành động chống khủng bố" để Mỹ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Sri Lanka.

Bởi chỉ cần quân đội Mỹ được tự do ra vào cảng biển của Sri Lanka là có thể cuộc chiến chống khủng bố tại Sri Lanka sẽ được Mỹ phát động ngay. Lúc đó chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc của Sri Lanka sẽ bị đặt sau hành động chống khủng bố.

Sri Lanka ngan My 'muon tay khung bo xam pham quoc gia'
John Bolton - một trong những tác giả Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ

Tuy nhiên, dư luận cho rằng với lối hành xử "dùng uy lực thay cho uy tín" của Mỹ, thì đâu cần tới Thoả thuận về tình trạng Các lực lượng, quân đội Mỹ vẫn có thể tấn công khủng bố tại Sri Lanka, từ đó thực hiện mưu đồ của Washington.

Không sai! Nhưng bằng cách đó thì Mỹ phải xuất hiện tại Sri Lanka với "vị thế khách không mời". Đây là điều Washington không hề muốn, bởi phải chịu cảnh "lấp ló bên cánh gà" vì làm khách không mời tại Syria là nỗi cay đắng khó nói thành lời của Mỹ.

Song có "bảo bối SOFA", Mỹ chắc chắn là khách mời tại Sri Lanka, dù Colombo có mong muốn hay không. Bởi khi tình trạng khẩn cấp tại Sri Lanka được gia hạn bởi nguy cơ IS tấn công, Mỹ có thể tiến hành cuộc chiến chống IS ngay từ đảo quốc này.

Nếu phản đối hành động của Washington thì Colombo ngay lập tức có thể trở thành nghi phạm liên quan tới khủng bố - hoặc che giấu khủng bố, hoặc đồng loã khủng bố. Đó là cái cớ không thể tốt hơn để Mỹ sắp đặt một bàn cờ chính trị mới tại Sri Lanka.

Rõ ràng, Thoả thuận về tình trạng Các lực lượng tạo ra mối nguy quá lớn cho chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc của Sri Lanka. Vì vậy, nếu chính quyền Sri Lanka ký thoả thuận với Mỹ là phản bội dân tộc, như khẳng định của Tổng thống Sirisena.

  • Ngọc Việt