Tranh luận nóng

Vì sao Mỹ 'né', không can thiệp quân sự vào Iraq?

Thứ Tư, 25/06/2014 18:54

(Quan hệ quốc tế) - F-18 của Mỹ đã bắt đầu tuần tra trên bầu trời Iraq nhưng liệu Mỹ có đưa quân đến và tiến hành không kích phiến quân Iraq hay không?

Mỹ "ngập ngừng" trước viễn cảnh quay trở lại Iraq

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhóm vũ trang "Nhà nước hồi giáo Iraq và cận Đông" (ISIS) đã tấn công chiếm giữ hàng loạt các thị trấn trọng điểm ở Iraq và nhanh chóng tiến đánh thủ đô Baghdad. Chính phủ Iraq đã chính thức cầu cứu Mỹ tiến hành các cuộc không kích để chống lại lực lượng vũ trang nổi dậy trong nước.

Đối với Mỹ hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ công dân Mỹ tại Iraq. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad là sứ đoàn nước ngoài đông đảo nhất của Mỹ, vói khoảng 500 nhân viên, hiện một số nhân viên đã bắt đầu sơ tán. Lao động ở các công ty nước ngoài cũng liên tục rời đi.

Theo The New York Times, nhóm vũ trang cực đoan Sunni sớm đã chiếm được giếng dầu phía Đông Syria, từ đó thu được rất nhiều kinh phí để phát triển lực lượng. Hãng thông tấn Reuters cho biết, các tập đoàn dầu khí đa quốc gia như Exxon Mobil, BP... đã bắt đầu sơ tán một phần công nhân ra khỏi Iraq.

Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 19-6 vừa qua đã cho biết, có khoảng 10 nghìn công nhân nước này ở Iraq, trong đó chỉ có một số ít đang ở trong khu vực căng thẳng. Một số công ty Trung Quốc tại Iraq đã bắt đầu rút các nhân viên ở vị trí không quan trọng, cố gắng giảm thiểu số lượng, để kịp ứng phó khi tình hình trở nên xấu đi.

Chịu ảnh hưởng của tình hình Iraq, bắt đầu từ ngày 20-6, giá dầu thế giới liên tục leo thang khi quân đội chính phủ Iraq và tổ chức cực đoan đã có trận đánh lớn khốc liệt ở nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này tại Baiji kể từ hôm 19.

Những ngày này, các tờ báo lớn của Mỹ tràn ngập tiêu đề "quay trở lại Iraq". Đối với các nhà phân tích trên toàn thế giới, điều đáng được chú ý nhất, không phải là ông Obama nói cái gì, mà là những nội dung không được ông nói đến.

Sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ phái thêm 300 quân nhân đến Iraq, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến "binh lính", mà chỉ gọi là "cố vấn quân sự", rõ ràng là những quân nhân này "chỉ chịu trách nhiệm cố vấn, không tham gia chiến đấu".

Tại buổi họp báo, Tổng thống Mỹ cũng không dùng từ "không kích" mà thay thế bằng từ "biện pháp quân sự". Ông nói, nước Mỹ không thể giải quyết vấn đề của Iraq bằng vài chục ngàn binh sĩ hoặc những cuộc ném bom trên diện rộng.

Mãi đến ngày 24-6, hai nhóm cố vấn đầu tiên gồm 40 binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ mới bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Các binh sĩ này đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ đánh giá khả năng hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng an ninh Iraq, cũng như xác định các phương án hiệu quả nhất giúp nước này đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni 

Ngoài hai nhóm cố vấn trên, khoảng 90 binh lính bổ sung cũng đã đến Iraq với nhiệm vụ phối hợp thành lập Trung tâm chiến dịch chung ở thủ đô Baghdad. Khoảng 50 quân nhân khác dự kiến cũng sẽ được điều đến quốc gia vùng Vịnh này trong vài ngày tới.

Tuy Tổng thống Mỹ tránh để cập đến việc tổng thống Iraq ông Nuri al-Maliki từ chức khi nói rằng "nước Mỹ không có quyền quyết định người lãnh đạo Iraq", nhưng không khó để nhận thấy những bất mãn đối với Maliki, khi ông Obama tuyên bố, Mỹ hy vọng lãnh đạo Iraq có thể thu hẹp khoảng cách giữa các phái Shi'ite, Sunni và Kurd, tránh việc phân chia Iraq.

Những từ ngữ thận trọng của Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự do dự của ông. Hai năm trước, ông Obama vui mừng chào đón các binh sĩ quay trở về từ Iraq, nhưng hiện nay, ông lại đứng trước quyết định khó khăn là phái hàng trăm quân nhân Mỹ đến Iraq, để chuẩn bị cho một cuộc không kích mới. Hiển nhiên, đây không phải là một quyết định dễ dàng.

Sau tuyên bố của Tổng thống Obama với giới truyền thông, một đại biểu khác của chính phủ đã đứng ra giải thích thêm: "Lập trường của Tổng thống trước sau như một là Hoa Kỳ sẽ lựa chọn biện pháp chống lại những mối đe dọa trực tiếp khi cần thiết. Điều này bao gồm cả biện pháp quân sự", mà hiện nay chiếm lĩnh phần lớn Iraq chính là nhóm cực đoan Sunni, hiển nhiên cũng là mối đe dọa lớn.

Ông còn ám chỉ rằng, thành lập chính phủ mới, sẽ là cơ hội để xây dựng cơ chế đối thoại giữa các thế lực Iraq. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sắp tới thăm khu vực Trung Đông, trong đó có Iraq, nhằm cố gắng xoa dịu cục diện thông qua ngoại giao. Nhà Trắng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, Iran cũng có thể sẽ phát huy vai trò xây dựng trong cuộc khủng hoảng.

Sẽ không có kịch bản Mỹ đưa quân trở lại Iraq?

Là một Tổng thống tranh cử với khẩu hiệu "phản chiến", Obama khó khăn lắm mới rút quân đội ra khỏi vũng bùn chiến tranh Iraq, nếu hấp tấp quay trở lại, sẽ dội một gáo nước lạnh lên chính sách rút quân khỏi Iraq và cương quyết không đưa quân đến Syria của ông. Nếu điều này xảy ra, có nghĩa là lý tưởng chính trị muốn trở thành vị Tổng thống “kết thúc các cuộc chiến hải ngoại của Mỹ" chỉ là ảo tưởng.

Không những thế, một khi quân đội Mỹ "quay trở lại Iraq", tất sẽ ảnh hưởng đến chiến lược “tái cân bằng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” mà chính phủ Mỹ đang triển khai, việc này cơ bản là đi ngược lại mục tiêu "phục hồi nền kinh tế, kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, khôi phục lại trật tự bá quyền" mà Washington đang theo đuổi.

Trên thực tế, nếu tình hình hỗn loạn ở Iraq không quá nghiêm trọng, Washington không phải nhúng tay vào “mảnh đất ám ảnh” này, thì nó sẽ là nhân tố quan trọng để Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách "cân bằng nước ngoài".

Ngay trong thời kỳ đầu khi chính phủ Maliki lên nắm chính quyền ở Iraq thông qua tổng tuyển cử, thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết có tính không ràng buộc, nhằm thực hiện chế độ liên bang lỏng lẻo tại Iraq, dựa vào giáo phái và dân tộc để chia quốc gia này thành 3 vùng: Shi'ite, Sunni và Kurd.

Người Mỹ định dùng cách này để cài vào Iraq một quả bom điều khiển từ xa, khi cần có thể kích nổ bất cứ lúc nào, từ đó làm tăng giá trị “át chủ bài” của mình trong trò chơi chính trị khu vực. Do đó, đối với một bậc thầy về "tạo hỗn loạn" và "kiếm lời trong thời loạn" như nước Mỹ mà nói, bản thân cục diện loạn lạc này không đủ để trở thành lý do khiến Mỹ xuất quân một lần nữa.

Thái độ của Tổng thống Obama đối với ISIS rất mâu thuẫn. Một mặt, ông không thể chấp nhận để các thế lực khủng bố thắng thế, tiến tới kiểm soát Iraq, càng không thể chấp nhận chủ nghĩa khủng bố thế giới phát triển trên vùng đất màu mỡ này, mặt khác, ông lại muốn mượn tay thế lực cực đoan để tiêu diệt chính quyền Assad, làm ngư ông đắc lợi.

Mâu thuẫn này cho thấy việc Obama sẽ "ra tay như thế nào" ít nhất phải đảm bảo được 2 vấn đề:

Quân đội Mỹ ra tay thế nào sẽ do xu thế phát triển tiếp theo của tình hình chiến sự Iraq quyết định. Nếu hỗn loạn được kiểm soát, quân đội Mỹ có thể chỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo, cấp thêm kinh phí và vũ khí hỗ trợ cho chính phủ Iraq.

Nhưng nếu hỗn loạn tiếp tục gia tăng và không thể kiểm soát, rất có khả năng quân đội Mỹ sẽ dùng máy bay tấn công trực tiếp vào ISIS, hoặc điều hàng trăm bộ đội đặc chủng đến Iraq. Ngoài ra, không ngoại trừ khả năng Mỹ sẽ yêu cầu hỗ trợ quân sự trực tiếp từ các quốc gia trong khu vực như Saudi Arabia, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mức độ ra tay của Mỹ nhất định có giới hạn. Đối với quân đội Mỹ mà nói, tấn công chủ nghĩa khủng bố là hành động rất bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là trong bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào và đối với bất kỳ tổ chức khủng bố nào quân đội Mỹ cũng sẽ chống lại vô điều kiện.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, Mỹ thường lợi dụng thế lực khủng bố làm vũ khí lợi hại để tiến hành trò chơi trong khu vực, ví dụ, khi Mỹ và Liên Xô tranh bá, thì Bin Laden là đồng minh thân cận của Mỹ, "ba thế lực" cũng đã trở thành xu hướng chung dưới sự hỗ trợ của Washington trong ván bài Mỹ-Trung. Chẳng phải ISIS cũng là nhờ sự chấp thuận của Mỹ mới có thể phục hồi trong cuộc chiến với Syria đó sao?

Với quân đội Mỹ, chỉ cần có thể khiến cho ISIS ngừng hoành hành ở Iraq, về cơ bản là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại của sự hỗn loạn, Mỹ hoàn toàn không quan tâm. Không những thế, nếu ISIS kiếm được tiền bạc và vũ khí tiên tiến từ Iraq đem về Syria, rất có thể còn được Mỹ bí mật giúp đỡ.

Bất luận Nhà Trắng lựa chọn phương án nào thì tình hình hỗn loạn ở Iraq cũng không thể xoay chuyển. Một quốc gia vốn thống nhất, tương đối ổn định, chỉ vì sự xâm lược của Mỹ mà sa sút thành mảnh đất cằn cỗi như hiện nay.

Trừ phi Iraq xuất hiện một nhà lãnh đạo có đủ uy tín và khôn ngoan cả về chính trị lẫn quân sự, nếu không thì một đất nước vốn có nền văn minh cổ đại huy hoàng sẽ tiếp tục chìm đắm trong hỗn loạn, xung đột và chia cắt kéo dài.

  • Thanh Tâm