Tranh luận nóng

Khi đất hiếm là con át chủ bài của cuộc đấu Mỹ-Trung...

Thứ Hai, 27/05/2019 16:49

(Tin tức 24h) - Công ty Malaysia kỳ vọng khai thác đất hiếm thay thế Trung Quốc để cung cấp cho Mỹ nếu chiến tranh thương mại leo thang.

South China Morning Post thông tin, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách nhấn chìm nhau bằng cuộc đối đầu thương mại song phương. Trong đó, đất hiếm được cho là một trong những quân bài quan trọng mà Trung Quốc có thể áp đặt, gây sức ép với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Khi dat hiem la con at chu bai cua cuoc dau My-Trung...
Nhà máy chế biến đất hiếm Lynas ở Gebeng, Malaysia.

Tại Malaysia, đã có những Tập đoàn dự định gia tăng khai thác đất hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nguồn nguyên liệu này cho sản xuất ở Mỹ một khi Trung Quốc "tuyên chiến".

Tập đoàn khai thác đất hiếm Lynas là một ví dụ. Sau thương chiến Mỹ- Trung nổ ra, Lynas là một trong số công ty hàng đầu nỗ lực thúc đẩy khai thác đất hiếm ở Malaysia.

Lynas gần đây đã công bố kế hoạch liên doanh với Blue Line Mining có trụ sở tại Texas để thành lập một nhà máy sản xuất đất hiếm ở Mỹ. Thỏa thuận của Blue Line sẽ đảm bảo các công ty Mỹ tiếp tục tiếp cận lượng đất hiếm thông qua một cơ sở ngay trên đất nước mình, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc.

Tuyên bố của Tập đoàn này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm nhà sản xuất đất hiếm ở Giang Tây, Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của ông nguồn tài nguyên quý giá này.

"Đất hiếm không chỉ là tài nguyên chiến lược quan trọng, mà còn là tài nguyên không thể tái tạo" - ông Tập Cận Bình nói.

James Kennedy, chủ tịch công ty tư vấn ThREE Consulting đánh giá: "Trung Quốc có thể đóng cửa gần như mọi dây chuyền lắp ráp ôtô, máy tính, điện thoại thông minh và máy bay bên ngoài Trung Quốc nếu họ ra lệnh cấm vận loại vật liệu này".

Hiện, Trung Quốc sản xuất hơn 95% lượng đất hiếm của thế giới và 80% lượng đất hiếm Mỹ nhập khẩu là từ thị trường tỷ dân này.

Khi dat hiem la con at chu bai cua cuoc dau My-Trung...
Ông Tập Cận Bình thăm doanh nghiệp đất hiếm ở Giang Tây, Trung Quốc ngày 20/5. Ảnh: Xinhua.

Các nhà phân tích cho rằng, đến nay, Trung Quốc vẫn chần chừ về khả năng dùng đất hiếm làm công cụ trả đũa Mỹ vì lo ngại hành động này có thể khiến Bắc Kinh tự bắn vào chân mình.

Chuyên gia Kokichiro Mio tại Viện nghiên cứu NLI, cho rằng nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, Mỹ sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn cung thay thế. Và như trường hợp của Lynas, đây là một ví dụ rõ ràng nhất.

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất có trữ lượng đất hiếm lớn. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ năm ngoái ước tính có 120 triệu tấn đất hiếm toàn cầu, bao gồm 44 triệu tấn ở Trung Quốc, 22 triệu tấn ở Brazil và 18 triệu tấn ở Nga. Nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Nam Phi, Canada, Australia, Estonia, Malaysia, Brazil… cũng có mỏ đất hiếm, nhưng sản lượng khá hạn hẹp.

Trước thế độc tôn của Bắc Kinh trên thị trường đất hiếm, các quốc gia khác cũng thúc đẩy chương trình khai thác loại tài nguyên quan trọng này. Mỏ đất hiếm tại California, Mỹ và nhà máy tinh chế đất hiếm của Úc tại Malaysia đã giảm con số nắm giữ thị trường của Trung Quốc xuống còn 70%, theo thông số thống kê năm 2014. Chưa kể, việc khai thác đất hiếm mang lại cái giá quá đắt, đó là môi trường bị hủy hoại.

Nhiều sản phẩm cần đến đất hiếm như điện thoại di động, xe điện, laser, ứng dụng vật liệu siêu dẫn, thiết bị quân sự: động cơ phản lực, hệ thống tên lửa dẫn đường, hệ thống phòng thủ chống vi-rút, thiết bị nhìn ban đêm... Cho đến nay, ngành điện tử vốn cần nhiều đất hiếm hơn cả đang nỗ lực tìm cách thay thế loại nguyên liệu này.

Hải Lâm