Tranh luận nóng

Bài học từ cụ ông người Nhật bị 'chặt chém' 2,9 triệu

Thứ Năm, 08/08/2019 07:19

(Thâm cung bí sử) - Cụ Oki- người Nhật Bản đi cuốc xích lô tại TP. HCM bị “chặt chém” 2,9 triệu đồng vẫn nhận lỗi về mình.

Bai hoc tu cu ong nguoi Nhat bi 'chat chem' 2,9 trieu
Hình ảnh ông Dũng chở cụ Oki sáng ngày 3.8 được cắt từ camera.

Mấy ngày nay cộng đồng mạng xôn xao vì vụ “chặt chém” khách rất đáng xấu hổ xảy ra với cụ Oki – 83 tuổi trên đường đi từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1). Một cuốc xích lô chỉ 5 phút đồng hồ, nhưng người đạp xích lô đã “chặt” của cụ Oki 2,9 triệu đồng.

Chính vì có sự lên tiếng của cộng đồng mạng, nên chính quyền đã vào cuộc, tìm ra người đạp xích lô có hành vi không thể chấp nhận này, ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dũng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đó là một việc mà chính quyền nên làm và cần phải làm, với bất cứ một vụ việc “chặt chém” nào chứ không chỉ vì nó xảy ra với du khách nước ngoài, khiến du lịch Việt Nam bị mất đi hình ảnh đẹp.

Nhưng điều khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là phản ứng của cụ ông đáng kính người Nhật Bản. Từ đầu đến cuối, ông đều nhận lỗi về mình, khi biết gia cảnh người xích lô đó cũng không khá giả, ông cụ hoàn toàn không muốn đòi lại số tiền mình bị cướp đi. Dù nói một lời nào, ông cụ Oki đều nói: “Lỗi tại tôi, là do tôi không hỏi giá trước”.

Đó là một trong những nét tính cách rất đặc trưng của sự khắc kỷ, luôn nghiêm khắc với bản thân mình, luôn nhận phần trách nhiệm về mình. Có lẽ bởi vậy mà người Nhật Bản luôn là một cộng đồng có những ứng xử chuẩn mực, khiêm tốn và hết sức có trách nhiệm.

Lối ứng xử của cụ ông người Nhật trong vụ việc này, khiến người Việt phải nhìn lại mình, mà suy nghĩ và học hỏi. Bởi theo thời gian, một tính xấu của người Việt ngày càng phát triển mạnh hơn, đó là thói quen đổ lỗi. Khi có bất cứ sự vụ nào xảy ra, người Việt thường không có can đảm nhận trách nhiệm, không dám thừa nhận sự thật, mà cứ quanh co đổ lỗi trước đã, bao giờ cùng đường, không lối thoát mới chịu thua.

Ngay cả vụ việc đau lòng về cháu bé bị tử vong vì trường để quên trên xe bus ở trường GateWay, trong thông báo đầu tiên được phát đi, nhà trường cho biết cháu chỉ bất tỉnh và trường ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong khi đó, bệnh viện và phía công an xác nhận, cháu đã tử vong trước khi đến viện rồi. Tại sao trước một sự việc đau lòng đến vậy, lương tâm và lòng trung thực của nhà trường lại bị “bỏ quên”?

Hằng hà sa số những lời đổ lỗi mà chúng ta được nghe. Đường sá làm hỏng, cầu cống vừa khánh thành đổ sụp thì đổ tại trời mưa. Sàm sỡ, quấy rối phụ nữ thì đổ tại “vấp chân nên té vồ vào người”. Chỉ đạo sai gây dậy sóng dư luận thì đổ tại lỗi đánh máy. Vào nhà nghỉ với vợ người khác thì đổ tại sốt rét nên phải tụt quần áo ra sưởi ấm cho nhau…

Tóm lại, từ cơ quan công quyền đến những chuyện riêng tư, một bộ phận người Việt cứ phải đổ lỗi trước đã, có chuyện gì từ từ tính sau, đến lúc không chối được thì lật lại cũng chưa muộn. Cái thái độ ứng xử như thế, liệu có còn lương tâm không, có đáng xấu hổ không?

Bao giờ những người có thói quen đổ lỗi ấy mới thực sự trưởng thành? Bao giờ họ mới học được cách chịu trách nhiệm về những hành vi mình gây ra?

Hãy nhìn cụ ông người Nhật Bản, là nạn nhân của một vụ cướp giật hẳn hoi, nhưng trước tiên ông nhận lỗi về mình, ông còn bao dung hơn khi tha thứ cho cả kẻ cướp tiền của mình, vì nghĩ đến gia cảnh anh ta nghèo khó.

Con người đáng kính trọng, có lẽ chỉ ở chỗ ứng xử hơn người ấy mà thôi. Chợt nhớ câu ngạn ngữ cổ: Nghiêm khắc với mình bao nhiêu cũng không đủ, rộng lượng với người bao nhiêu cũng không đủ. Để thực hiện điều này hàng ngày liệu có quá khó không nhỉ?

  • Mi An