Tranh luận nóng

Quảng trường ngàn tỷ, bò già rụng răng

Thứ Tư, 16/12/2015 09:26

(Thâm cung bí sử) - Tiền Giang chi ngàn tỷ đồng xây quảng trường, còn cán bộ xã ở Ninh Thuận lại lấy tiền hỗ trợ mua bò già rụng hết răng ép dân phải nhận.

Quang truong ngan ty, bo gia rung rang

Nông dân chăn thả bò trên đất dự án quảng trường ở Tiền Giang. Ảnh: Tuổi trẻ

 

Nếu chăm đọc báo những ngày này thì hẳn bạn đọc sẽ không thể bỏ qua hai bài báo đăng trên báo Tuổi trẻ đang rất được chú ý, đó là chuyện UBND tỉnh Tiền Giang “Đổ nghìn tỉ đồng làm... quảng trường” và ở Ninh Thuận là chuyện: “Ép dân mua bò già, bò bệnh, giúp người nghèo vậy sao?”.

Thật đúng là những chuyện đọc xong nhiều người muốn tăng huyết áp vì cái cách lo cho dân trái ngược ở 2 địa phương này. Ở Tiền Giang, mặc dù bệnh viện đa khoa tỉnh xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu nhưng dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trị giá 2.350 tỉ đồng vẫn nằm im trong nhiều năm nay. Toàn tỉnh còn hơn 3.000 người có công chưa được hưởng chính sách nhà ở, đó là những người tuổi cao sức yếu, không biết còn chờ đến bao giờ.

Nhưng mặc kệ, dự án xây dựng quảng trường tổng vốn đầu tư (khái toán) khoảng 2.189 tỉ đồng vẫn đang được gấp rút tiến hành, sẽ thi công vào đầu năm 2016. Ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nói quảng trường trung tâm là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của nhân dân và là bộ mặt của TP Mỹ Tho.

Đã là bộ mặt của TP Mỹ Tho thì làm sao lại không làm thưa quý bạn đọc? Chẳng lẽ đã gọi là thành phố mà lại không có quảng trường? Phải có chứ, để du khách đến sẽ thấy bộ mặt thênh thanh hoành tráng của địa phương. Bệnh viện sập xệ, nhà người có công dột nát thì cũng có làm sao, chưa cấp thiết lắm.

Trong khi đó, cán bộ xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) lại có cách lo cho dân nghèo kiểu khác. Đó là ép dân mua bò già, gầy, mắc bệnh với giá từ 18,5-20 triệu đồng/con. Mỗi hộ dân được vay 20 triệu đồng với lãi suất 1.2%/năm trong vòng 5 năm nhưng không được nhận tiền mà xã đứng ra mua hộ bò, sau đó dân đến nhận.

Có hộ vớ phải con bò lở mồm long móng, mang lên đổi thì xã đổi cho một con khác, già tới nỗi trong mồm không còn dấu hiệu của răng. Có hộ vớ phải con bò già gầy giơ xương, đòi đổi thì xã đổi cho một con sứt mũi. Các ông xã này hóm thật, bò mà lại sứt mũi thì buộc dây vào đâu hở giời?  Dân chỉ biết khóc.

Đặt 2 câu chuyện này cạnh nhau mới thấy, các cán bộ ở trên lo cho dân thế này thật quá tội. Chỗ cần bệnh viện thì các bác cho quảng trường, chỗ cần tiền để chuyển đổi nghề xóa đói giảm nghèo thì các bác ép bắt phải nhận bò ốm, bò bệnh, bò thải loại.  

Thực ra lo cho dân chỉ là cái cớ để chi tiền, còn trong quá trình đồng tiền đi vòng vèo ấy, nó lạc vào túi ai thì ai biết đấy là đâu. Làm gì có địa phương nào phát hiện tham nhũng đâu, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa vui mừng thông báo không phát hiện dấu hiệu tham nhũng đấy thôi.

Quảng trường ở Tiền Giang sau khi phải phóng mặt bằng thì đang rộng thênh thang, các hộ dân mang bò đến chăn thả. Còn lũ bò ở Ninh Thuận, nếu đận này may mắn mà sống sót, khỏi ốm thì cũng nên tổ chức cho chúng đến Tiền Giang mà gặp bè gặp bạn và đi du lịch một chuyến dối già. Thật là một công đôi việc.

Khi mà nhu cầu sống còn của người dân còn lơ lửng ở đâu, không được các cán bộ cấp trên để ý đến, thì việc đổ ngàn tỷ xây quảng trường cho bò đến ăn cỏ và dạo bộ, cũng là một điều dễ hiểu chứ có sao đâu?

Phải không thưa quý bạn đọc?

  • Mi An