Tranh luận nóng

DF-21D không thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ

Chuyên gia Loren B.Thomson vừa có phân tích chứng minh tên lửa đối phương gần như không có cơ hội đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

Thứ Hai, 02/10/2017 07:17

Bài viết của Loren B.Thomson, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu phi lợi nhuận Lexington được đăng tải trên Tạp chí Mỹ The National Interst, theo vị chuyên gia này, có những lý do khiến tàu sân bay Mỹ luôn vững vàng trước các đối thủ trên các vùng biển.

Theo vị chuyên gia này, tàu sân bay Mỹ có tốc độ cao và linh hoạt. Các tàu sân bay lớp Nimitz chiếm ưu thế trong đội tàu hiện đại của Mỹ, giống như các tàu sân bay của lớp Ford, là các tàu lớn nhất trong lịch sử đóng tàu. Tàu có cấu trúc 25 tầng, cao 250 feet, lượng giãn nước hơn 100.000 tấn. Với hàng trăm khoang kín nước và lớp vỏ thép cực dày, không có ngư lôi hoặc mìn thông thường nào có thể xuyên thủng.

Không những vậy, tàu sân bay lớp Nimitz còn có thể di chuyển với vận tốc lên tới 35 dặm/h khiến các tàu ngầm chạy chậm hơn rất khó phát hiện và theo dõi. Trong 30 phút sau khi bị đối phương phát hiện, phạm vi hoạt động của tàu sân bay được tăng lên 700 dặm vuông; sau 90 phút, mở rộng đến 6.000 dặm vuông.

Lý do tiếp theo khiến tàu sân bay Mỹ thành pháo đài nổi là chúng được bảo vệ những những chiến hạm Aegis cực mạnh có thể đánh chặn bất kỳ mối đe dọa nào, từ trên không hay trên mặt nước.

Cuối cùng, vị chuyên gia này cho rằng, các công nghệ mới hiện đại cũng là một lý do giúp tàu sân bay Mỹ không bị tấn công. Để giảm mối đe dọa đối với tàu sân bay, Hải quân Mỹ đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ phòng thủ và tấn công. Bước tiến quan trọng nhất trong những năm gần đây đối với hải quân Mỹ là tích hợp mọi công nghệ hiện đại để hệ thống cảm biến và vũ khí đạt hiệu quả sử dụng tối đa.

Với những ưu điểm này, ngay cả những tên lửa đạn đạo DF-21D của Trung Quốc cũng phải là mối họa với tàu sân bay Mỹ. The National Interst cho rằng, vì tầm bắn của DF-21D vào khoảng 1.500km nên Trung Quốc cần phải triển khai một mạng lưới radar rộng lớn, có thể dò được các mục tiêu trong bán kính ít nhất bằng hoặc lớn hơn như vậy. Điều này yêu cầu một khoản đầu tư lớn và cũng cần ít nhất một vài năm để hoàn thành.

Ngay cả khi hệ thống radar được triển khai, tên lửa chống hạm Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một vài vấn đề khác. Đầu tiên là hạm đội tàu sân bay tấn công của Mỹ luôn có ít nhất một tàu chiến trang bị tên lửa đánh chặn SM-3, được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa tấn công tầm ngắn. Điều này có nghĩa là DF-21D sẽ bị bắn hạ trước khi nó kịp vươn tới mục tiêu. Bên cạnh đó, hệ thống định vị của DF-21D cũng có một điểm yếu đó là nó chỉ có thể tìm kiếm và khoá mục tiêu khi đầu đạn giảm tốc độ xuống Mach 2-3 ở độ cao trên 20km.

Hiện những tên lửa chống hạm khác vẫn thường bay ở tốc độ tương đương, tuy nhiên, chỉ ở khoảng cách vài mét so với mặt nước, làm nó có thể tránh được hệ thống radar phòng thủ của hạm đội tàu sân bay và chỉ phải đối mặt với tên lửa đánh chặn từ một hoặc 2 tàu chiến. Tuy nhiên, với những tên lửa bay ở độ cao 20km, nó sẽ là mục tiêu lí tưởng của từ 5 đến 6 tàu chiến trong hạm đội, bao gồm cả các tàu khu trục hạm Aegis mang theo tên lửa SM-2 Block IV, có khả năng đánh chặn DF-21D.

Do đó, nếu xét về mức độ hiệu quả, DF-21D cũng không hơn những loại tên lửa chống hạm khác. Mấu chốt để vượt qua hệ thống phòng thủ của hạm đội tàu sân bay đó là khả năng tạo ra một loạt các chương ngại vật bảo vệ cho tên lửa tấn công.

Mỹ cho rằng, DF-21D chỉ có thể được coi là sự cải thiện cho các loại tên lửa chống hạm chứ không đủ hiện đại để trở thành một "vũ khí huyền thoại" như lời một số nguồn tin, tuy nhiên, thời gian sẽ trả lời nó thực sự hiệu quả như thế nào. Và trên thực tế, có thể nó không thể huỷ diệt hạm đội tàu sân bay Mỹ như những lời tâng bốc, tuy nhiên, sự xuất hiện của DF-21D vẫn hoàn toàn khiến Trung Quốc trở nên đáng gườm hơn rất nhiều.