Tranh luận nóng

Đi ôtô đến lấy gạo: Đến bò từ thiện còn đi lạc...

Thứ Bảy, 25/04/2020 07:51

(Tin tức thời sự) - Vì có những cán bộ ích kỷ, vị lợi ăn chặn của cả người yếu thế thì tránh sao người dân không lao vào tranh giành, vơ vét quà từ thiện?

Ban tổ chức chương trình ATM gạo Hà Tĩnh mới đây đã phải tạm dừng phát gạo để rà soát đối tượng do có nhiều người đi ô tô, đeo vàng đến nhận gạo. Trước đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ đoạn clip về một phụ nữ dùng túi nilon đen vơ vét hết quà từ thiện (tại số 2 Vương Thừa Vũ, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đem đi. Hay những hình ảnh tranh giành, chen lấn tại các điểm phát quà từ thiện miễn phí... gây nhiều bức xúc. Sự việc dấy lên nhiều ý kiến xoay quanh chương trình phát gạo cũng như hoạt động từ thiện giúp người khó khăn mùa dịch bệnh.

Di oto den lay gao: Den bo tu thien con di lac...
Người phụ nữ được cho đã vơ hết phần quà từ thiện vào túi nilon.

Không quá bất ngờ với những câu chuyện trên, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) cho rằng, vấn đề ở đây là cách ứng xử, là lòng tự trọng của mỗi con người.

Vị chuyên gia phân tích, lòng tốt, lòng nhân ái, từ thiện của người dân Việt Nam rất đáng trân trọng, đáng được ghi nhận. Không chỉ với những người dân trong nước, ngay cả những Việt kiều ở nước ngoài họ cũng luôn có lòng hướng về cộng đồng. Đó là truyền thống thương người như thể thương thân của người dân Việt Nam.

Cũng chính nhờ lòng tốt, nhân đạo của người Việt mà đã nảy ra nhiều sáng kiến, nhiều chương trình, nhiều hoạt động từ thiện thiết thực nhằm giúp đỡ cho người dân.

Người thì giúp gạo, người giúp quà, người nấu cơm... đó đều là những hành động cần được khuyến khích, nuôi dưỡng để trong nước cũng như cả thế giới đều phải thấy rằng dân tộc Việt Nam chưa phải thật sự giàu có, chưa thật văn minh phát triển như nhiều nước nhưng rất giàu lòng nhân ái, có đời sống tinh thần rất đáng quý, đáng trân trọng.

Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận trong bất cứ thời kỳ nào, quốc gia nào cũng luôn tồn tại sự phát triển không đồng đều trong mọi tầng lớp xã hội. Sự phát triển không đồng đều ấy không chỉ thể hiện qua tài sản, tiền tài mà sự không đồng đều còn ở suy nghĩ, văn hóa ứng xử. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Dịch bệnh là thời điểm phản ánh rõ hơn những câu chuyện này. Vì dịch bệnh mới thấy rõ hơn những khó khăn của người nghèo và soi rõ hơn bản tính tham lam, ích kỷ của một số người.

"Tôi ở ngay Sân vận động Nghĩa Tân tôi đã được tận mắt chứng kiến những hình ảnh tranh giành lấy gạo từ thiện ở đây. Có những người lấy tới 2-3 lần, còn có những người cả gia đình chở nhau tới để xếp hàng chờ lấy gạo.

Mặc dù những trường hợp này không nhiều nhưng rõ ràng mỗi người lấy thêm một gói quà là lấy đi mất cơ hội của một người nghèo chậm chân", vị chuyên gia bày tỏ.

Ích kỷ, vụ lợi...

Lý giải thêm cho những hành xử trên, vị chuyên gia cho rằng ngoài lý do những hoạt động từ thiện tự phát thường tổ chức chưa được tốt nên chưa thể điều tra, sàng lọc hết những đối tượng không thuộc diện nghèo, không thể loại bỏ được hết người giàu, người tham.

Nhưng cũng phải thừa nhận, ngay cả khi cơ quan chính quyền đứng ra tổ chức thì cũng vẫn có những hành vi lợi dụng, trục lợi để vơ vét cho cá nhân.

"Không ít cán bộ địa phương đã tự động chia chác quà từ thiện, trục lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Vì thế, mới có câu chuyện giúp bò cho hộ dân nghèo thì Bí thư huyện một địa phương lại để bò đi lạc về nhà mình", PGS Nguyễn Văn Nam nhìn nhận. Ông cũng cho rằng, hành vi trục lợi từ các hoạt động từ thiện ngoài cách tổ chức thì còn do ý thức, văn hóa, cách ứng xử của mỗi người.

"Vì có những cán bộ ích kỷ, vị lợi, quên cả lòng tự trọng để ăn chặn những phần hỗ trợ của người yếu thế thì tránh sao những cảnh người dân lao vào tranh giành, vơ vét, lấy đi cả những gói quà từ thiện chưa đến 100.000 đồng?.

Lắp đặt các cây ATM gạo thông minh, hay phải đi tận nơi, phát quà tận tay cho từng người nghèo là vì họ bị mất lòng tin. Điều họ muốn là giúp người khó chứ không phải làm giàu cho những người giàu, người tham", ông Nam bày tỏ.

Đi ôtô, đeo vàng lấy gạo từ thiện: Đau đầu đối phó

PGS Nguyễn Văn Nam cho rằng, để thay đổi hành vi của một con người là rất khó, phải cần có thời gian. Nhưng muốn thay đổi bản tính tham lam, chờ đợi sự tự giác ở một con người thì lại phụ thuộc vào trình độ nhận thức, phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.

Hoặc phải đợi tới khi xã hội đã phát triển thành một xã hội thông minh (tức là xã hội - tự giám sát xã hội), các hành vi sai trái bị cộng đồng xã hội phát hiện, phản ứng, lên án, chắc chắn nhiều người phải thay đổi.

"Từ vụ phát gạo từ thiện vừa rồi, tôi biết nhiều người dân không nói thẳng nhưng họ cũng đã để ý, cũng bàn tán gia đình nào không nghèo mà vẫn chở cả nhà đi lấy gạo.

Họ cũng nói ra, nói vào rất nhiều. Tôi tin rằng, những người này dù có lấy được gạo nhưng khi nghe thấy những lời bán tán cũng thấy ngại, cũng không vui vẻ, thoải mái gì.

Khi cả xã hội luôn giám sát lẫn nhau sẽ không chỉ người dân làm sai mới bị phát hiện mà ngay cả cán bộ, quan chức làm sai cũng bị giám sát, như thế, dần dần họ sẽ phải tự ý thức, phải tự điều chỉnh hành vi của mình", PGS Nguyễn Văn Nam phân tích.

Thái Bình