Tranh luận nóng

Nhân vụ sư Toàn, kiểm toán quỹ chùa: "Không nên làm"

Thứ Bảy, 12/10/2019 14:06

(Tin tức thời sự) - Không nên kiểm toán quỹ công đức. Việc để lộ nguồn tiền công đức tại các chùa cũng đã là việc không nên làm, là trái với luật nhà phật rồi.

Việc nhà sư Thích Thanh Toàn -  trụ trì chùa Nga Hoàng - có hành vi gạ tình một nữ phóng viên đã được xả giới hoàn tục, từ bỏ mọi chức danh trong Phật giáo nhưng xin giữ lại khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng đang gây nhiều tranh cãi.

Nhan vu su Toan, kiem toan quy chua:
Sư Toàn xin hoàn tục, xả giới xin giữ lại tài sản 300 tỷ. Ảnh: Kiến thức

Nhận xét trên tờ Zing, ông Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành III (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III kiểm toán lĩnh vực ngân sách Trung ương của Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ) cho rằng, sự việc xảy ra tại chùa Nga Hoàng là một điểm nhỏ trong tất cả những lỗ hổng pháp lý, có thể dẫn tới lạm dụng tiền công đức. Theo đó, ông Thăng nêu quan điểm cần phải coi quỹ công đức, thiện nguyện là quỹ công và phải kiểm toán.
 
Trước quan điểm của đại diện Kiểm toán Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng "không nên".
 
Phân tích từ vụ việc của nhà sư Thích Thanh Toàn, Thượng tọa Thích Thanh Huân giải thích, sư Toàn đã được Ban trị sự, trưởng Ban tăng sự tỉnh Vĩnh Phúc, ký quyết định về việc bãi nhiệm chức danh trụ trì và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng đối với đại đức Thích Thanh Toàn.

Đồng thời, quyết định cho đại đức Thích Thanh Toàn (thế danh Lê Hữu Long, sinh năm 1976, quê Quảng Trị) xả giới hoàn tục và giao cho Ban tăng sự thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành các thủ tục xả giới hoàn tục theo Luật Phật; thu hồi các giấy tờ do giáo hội cấp.

Đại đức Thích Thanh Toàn - tức ông Lê Hữu Long - có trách nhiệm bàn giao chùa, tài sản và con dấu chùa Nga Hoàng cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, về phía địa phương phải xác minh rõ nguồn gốc  tài sản của ông Lê Hữu Long, tài sản thuộc về nhà chùa có từ trước và do phật tử thập phương cúng dường về chùa sau khi Đại đức Thích Thanh Toàn về trụ trì chùa Nga Hoàng đều thuộc về là tài sản công của chùa Nga Hoàng  phải giao lại cho Giáo hội phật giáo quản lý.

Thượng tọa Thích Thanh Huân giải thích thêm, người vào chùa  xuất gia theo Phật  là hiến dâng cả cuộc đời cho đạo pháp, lấy Tăng thân là nơi nương tựa, lấy xã hội là nơi cống hiến thực hành lý tưởng giải thoát và phục vụ nhân sinh. Bản thân người xuất gia cũng như những vật dụng mà mình đang xử dụng đều thuộc về của Tam bảo, phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ. Theo luật Phật chế, tài sản của người xuất gia là ba tấm pháp (xem như là y phục che thân) và một bình bát là vật để khất thực nuôi thân được gìn giữ suốt đời, cho tới khi mất thì gửi lại Tăng đoàn.

Với những tài sản do tiền riêng của cá nhân ông Lê Hữu Long có được từ trước khi vào chùa, hoặc của gia đình, người nhà ông Long bỏ tiền ra mua, đứng tên thì được phép sử dụng, sở hữu theo pháp luật.

"Chúng tôi có được nghe nói về số tài sản của ông Lê Hữu Long.  Cần phải xác minh số tài sản trị giá 300 tỷ của ông, đây là số tài sản rất lớn, chưa nhà sư nào từng sở hữu khối tài sản riêng lớn như vậy", Thượng tọa Thích Thanh Huân nêu quan điểm.

Theo đó, Thượng tọa Thích Thanh Huân ủng hộ quan điểm cần phải kiểm kê, kiểm tra lại toàn bộ khối tài sản chung thuộc về nhà chùa quản lý cũng như tài sản mang danh cá nhân dưới sự chứng kiến của Chính quyền địa phương, Ban tôn giáo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng không nhất thiết phải thực hiện kiểm toán riêng.

"Nhân vụ sư Toàn mà muốn kiểm toán tài sản của các ngôi chùa, các nguồn quỹ công đức là vội vàng, khó khả thi.

Các cơ sở chùa chiền, tự viện theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc về tài sản chung của Giáo hội nhưng Giáo hội cũng không kiểm soát, định giá giá trị mỗi ngôi chùa bằng tiền được. Việc này không thực tế vì tài sản trong chùa là tài sản vô giá cả về vật chất cũng như giá trị tinh thần, đó là tượng pháp, đồ thờ cúng; thậm chí vật dụng thường ngày, đối với người này thì không có giá trị nhưng đối với người khác thì vô cùng trân quý, bởi đó là di vật để lại của thầy tổ chẳng hạn. Mặt khác đất đai của nhà chùa không cố định mà có thể được thay đổi theo thời gian do nhu cầu và điều kiện, vì thế không thể kiểm toán, xác định số tiền, tài sản cố định trong chùa mà chỉ quản lý, giám sát dựa trên số liệu kiểm kê như: diện tích đất đai, số lượng pho tượng, cơ sở hạ tầng...

Nếu thực hiện kiểm toán thì mỗi năm sẽ phải kiểm toán một lần, rất phức tạp, mất thời gian và không thiết thực. Hơn nữa, việc quản lý đất đai, tài sản của nhà chùa hiện nay đã có chính quyền địa phương, có giáo hội phật giáo và các ban trị sự các chùa, nếu có thêm một cơ quan kiểm toán nhà nước tham gia sẽ dẫn tới sự chồng chéo, rất phức tạp", Thượng tọa Thích Thanh Huân bày tỏ.

Đứng trước những phản ứng, bức xúc về hiện tượng BOT chùa thời gian qua, Thượng tọa Thích Thanh Huân cho rằng BOT là cách nghĩ khiên cưỡng gán ghép đối với một số chùa, thực ra sự có mặt của mỗi ngôi chùa từ xưa đến nay là để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh của cộng đồng, thậm chí là của cả dân tộc. Ngôi chùa là do cộng đồng xã hội cùng xây dựng lên, người trông coi, trụ trì có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị phục vụ của cơ sở đó. Hiện nay các ngôi chùa đều có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành công việc phục vụ tín ngưỡng giữa vị trụ trì với Chính quyền địa phương và nhân dân sở tại. Vị Trụ trì thường có báo cáo về tình trạng của chùa hàng năm, qua đó sẽ cùng nhân dân, chính quyền địa phương trao đổi bàn bạc, lấy ý kiến về việc tu sửa, hoặc xây dựng lại mới sau đó mọi thủ tục được thực hiện theo luật", Thượng tọa Thích Thanh Huân nói.

Đối với nguồn quỹ công đức, Thượng tọa Thích Thanh Huân chia sẻ, hòm công đức là phương tiện cho người đến chùa phát tâm cúng dàng cho nhà chùa làm những công việc phúc thiện, nhưng hiện có nhiều ngôi chùa ở địa phương còn khó khăn, tiền công đức dầu hương còn không đủ; có những chùa không đặt hòm công đức. Vì thế cũng không nên đặt vấn đề kiểm toán nguồn quỹ này.

Đồng quan điểm, Đại đức Thích Đạo Tĩnh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa cũng cho rằng, cần làm rõ nguồn gốc giá trị tài sản của ông Lê Hữu Long.

Theo Đại đức Thích Đạo Tĩnh, nếu đó là tài sản của cá nhân, do tiền cá nhân hoặc tiền của gia đình mua thì là tài sản riêng, thuộc về quyền sở hữu riêng của cá nhân ông Lê Hữu Long.

Tuy nhiên, do ông Long đã có thời gian làm trụ trì tại chùa Nga Hoàng do đó, nhất thiết phải làm rõ nguồn gốc số tài sản đó của ông Long được mua với số tiền ở đâu ra? Là tiền cá nhân hay tiền lấy từ tiền công đức hay tiền có được từ việc nhân danh sư trụ trì... phải làm rõ ràng, minh bạch số tiền này.

Vụ sư xin giữ 200-300 tỷ: Tài sản có thật nếu...

Về đề xuất kiếm toán các quỹ công, quỹ công đức, Đại đức Thích Đạo Tĩnh cho rằng phải căn cứ theo pháp luật.

"Theo luật nhà phật thì từ trước tới nay không có nói tới chuyện này, không có chuyện kiểm toán mà chỉ có chùa nào xảy ra sai phạm thì mới cần phải kiểm tra.

Hơn nữa, việc để lộ nguồn tiền công đức tại các chùa cũng đã là việc không nên làm, là trái với luật nhà phật rồi.

Việc để lộ tiền công đức tại chùa rất dễ gây ra những tác động xấu từ xã hội như: kẻ gian dòm ngó, các thành phần khác trong xã hội nhìn vào rồi cũng nảy sinh ghanh tị... Chính vì lường trước được điều này nên luật nhà phật có quy định tiền công đức, cúng dường nhiều hay ít không nên để lộ", Đại đức Thích Đạo Tĩnh chia sẻ.

Về việc quản lý nguồn quỹ cho hiệu quả, Đại đức Thích Đạo Tĩnh cho rằng tất cả dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch trong nội bộ theo hướng "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", không nên để đơn vị khác giới tham gia vào. 

Chỉ cần công khai tài chính trong nội bộ thì mọi sự kiểm soát sẽ được thực hiện tốt, Đại đức Thích Đạo Tĩnh nói.

Lam Nguyễn