Tranh luận nóng

Tham nhũng 60.000 tỷ, thu hồi 5.000 tỷ: Kẽ hở pháp lý

Thứ Ba, 19/07/2016 13:42

(Tin tức thời sự) - "Thực trạng kê biên tài sản hiện nay ở nước ta, đó là kê khai thì nhiều nhưng hàng triệu người chỉ có 1 người vi phạm".

Thế nhưng, thực trạng kê biên tài sản hiện nay ở nước ta, đó là kê khai thì nhiều nhưng hàng triệu người chỉ có 1 người vi phạm, còn hầu hết các tài sản đều đã được tẩu tán hết.

Vì đơn thuần tham nhũng không bao giờ là một người mà là một nhóm người, họ có độ tin cậy lẫn nhau, kết lại để xử lý, giải quyết các vấn đề. Khi có tài sản thì tẩu tán ngay, tài sản bố mẹ thì chuyển sang cho con cái, họ hàng hoặc những cái tên khác nhau.

Chính vì thế, cũng dễ hiểu khi dư luận cho rằng giải thích của các cơ quan chức năng chưa thỏa đáng bởi lẽ không ai tham nhũng rồi tiêu phá ngay tất cả tài sản mà thường chuyển thành bất động sản, vàng, tài khoản ngân hàng nước ngoài đứng dưới cái tên này hay cái tên khác.

Điều Việt Nam cần làm ngay

Nói về kinh nghiệm của các nước khác, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri cho hay: "Ở các nước, nguyên tắc xử lý là án tại hồ sơ, trong khi Việt Nam chưa có hệ thống luật pháp một cách đầy đủ, thiếu cơ chế pháp lý, tiền lương công chức thấp, ẩn dưới hình thức bao cấp, nên bị biến tướng.

Hầu hết các nước tiên tiến họ trả lương công khai, rất cao, nhưng chi tiêu những gì thì họ đều nắm được hết.

Một trong những mục tiêu của chúng ta cũng là thực hiện minh bạch mọi tài khoản, thế nhưng, nói thì hay nhưng trên thực tế cơ chế cụ thể giải quyết vấn đề đó lại rất khó".

Đồng tình với nhận định, không phát hiện sai phạm trong kê khai tài sản của công chức là điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng, theo ông Tri để làm tốt thì phải đưa ra các chính sách như kê khai, đại trà giáo dục công chức, khoanh lại đối tượng buộc phải kê khai công khai, có những vị trí không có điều kiện tham nhũng thì không cần phải kê khai.

Cho nên, phải xác định trong một hệ thống bộ máy xã hội, vị trí nào có khả năng tham nhũng thì những vị trí đó đưa ra quy định cụ thể, họ thuộc đối tượng kê khai tài sản.

Ví dụ tôi làm Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, khi bắt đầu nhậm chức kê khai tài sản bao gồm những gì, công khai ra phương tiện thông tin đại chúng, sau nhiệm kỳ phát sinh thêm tài sản nào thì tự chịu trách nhiệm.

Còn hiện nay, thì kê khai tài sản rồi lưu giữ trong ngăn kéo của cơ quan tổ chức thì làm sao dân kiểm soát được.

"Để không còn tham nhũng, thứ nhất, phải trả lương cao, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, khi đó họ không muốn tham nhũng; thứ hai, thiết lập cơ chế ổn định khi đó không ai có tham nhũng; thứ ba, thiết lập tài sản, xử lý nghiêm minh đúng mức độ.

Tôi đã từng đi qua Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản họ cũng đều làm như vậy. Cụ thể, như ở Singapore có chế độ trả lương rất cao, thấp nhất là người bảo mẫu mỗi tháng 400 đô la (Singapore); công chức cơ quan chính phủ tất cả đều tốt nghiệp đại học, lương khởi điểm khoảng 1.300 đô la; cấp thứ trưởng lương tháng từ 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Với mức lương như vậy, quan chức đủ sống và chu cấp cho gia đình mà không cần tham nhũng.

Bên cạnh đó, họ tăng cường hệ thống luật pháp và chú trọng tăng cường mức độ hình phạt đối với hành vi tham nhũng.

Khác với các nước, Nhật Bản không có luật về phòng, chống tham nhũng và cũng không có cơ quan, bộ phận chuyên trách phòng, chống tham nhũng. Nhật Bản chỉ coi tội đưa và nhận hối lộ là tội tham nhũng.

Tuy nhiên, Luật hình sự của Nhật Bản quy định chi tiết, cụ thể các trường hợp, mức án xử cao nhất đối với Tội hối lộ không quá 7 năm tù. Trường hợp, công chức sử dụng tiền Nhà nước sai quy định hoặc không có quyền mà sử dụng được coi là phạm tội Lừa đảo.

Để tăng cường việc phòng ngừa tham nhũng, Nhật quan tâm xây dựng Luật đạo đức, phổ biến cho tất cả công chức Nhà nước và nhân dân. Chú trọng xử lý vi phạm theo Luật công chức, nếu vi phạm nặng hoặc tham nhũng sẽ bị đuổi việc, không có lương và các khoản trợ cấp, rất khó tìm việc làm, như vậy bị mất nhiều hơn so với tham nhũng.

Theo quan sát của tôi, mặc dù nói là học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của Singapore nhưng chúng ta chưa áp dụng được vì phụ thuộc 2 yếu tố: trình độ quản lý; mức lương của công chức đảm bảo mức sống trung bình khá trong xã hội.

Ở Việt Nam, trình độ quản lý thấp hơn, lương thấp hơn, không đảm bảo được cuộc sống, nhiều công chức phải tìm việc làm thêm, thậm chí có những ông Phó chủ tịch huyện có chia sẻ với tôi, lương không đủ sống, phải sống nhờ vào cửa hàng của vợ", ông Tri nhấn mạnh.

Đồng thời, theo ông, bài học về chống tham nhũng đầu tiên Việt Nam nên học đó là nâng cao chất lượng công chức, cán bộ. Làm cho quan chức không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng mà Singapore đã làm có hiệu quả.

Châu An