Tranh luận nóng

Nhiều cán bộ tha hóa lại muốn được... "hóa rồng"

Thứ Năm, 21/12/2017 07:29

(Diễn đàn trí thức) - Những cán bộ, công chức đạo đức xuống cấp, bị tha hóa... thường kèm theo nhiều thủ đoạn gian trá vượt qua các cửa ải để "hóa rồng". 

LTS:- Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ Ủy ban kiểm tra Trung ương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, TS Lê Hồng Sơn có bài viết chia sẻ rất chân thật về thực trạng này. 

Nhieu can bo tha hoa lai muon duoc...
Nhiều cán bộ, lãnh đạo có biểu hiện tha hóa, xuống cấp đạo đức lại muốn tìm mọi cách để hóa rồng. Ảnh minh họa

Qua báo chí phản ánh phát biểu của chị Nguyễn Thị Bích Ngà - Ủy viên Ủy ban kiêm tra Trung ương (UBKTTƯ) tại Hội thảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng, tôi thấy các ý kiến này rất đúng và qua đó cũng thấy mừng, bởi vì một cán bộ của UBKTTƯ đã có những chia sẻ, những băn khoăn trăn trở của một người thi hành nhiệm vụ, công vụ có tâm, có trách nhiệm với công việc.

Trước đây, đã nhiều lần tôi nói rằng các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan tới chữ "tra" đều rất nhạy cảm, rất khó khăn, rất đụng chạm. Ví dụ như, thanh tra, kiểm tra, điều tra... đều là những công việc liên quan tới xem xét, tìm kiếm những thiếu sót, những sai phạm của đối tượng. Thói thường, ai cũng muốn được khen, được thưởng, chứ không ai muốn bị nêu ra những thiếu sót, sai phạm của mình.

Chị Ngà nói rất đúng, hiện tượng khá phổ biến ở các cấp, các ngành hiện nay là hiện tượng "mũ ni che tai", "a dua", thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Phần lớn mong được yên ổn, ấm thân chứ không muốn đụng chạm, góc cạnh.

Ở cơ quan tôi công tác trước đây, tôi đã nhiều dịp phát biểu, nêu ra ý kiến mang tính phản biện, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh. Các đồng nghiệp chỉ biểu lộ sự đồng tình khi ra ngoài cuộc họp, còn trong cuộc họp thì tuyệt đại đa số lựa chọn giải pháp im lặng. Đây là thực trạng khá phổ biến. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho những vị có chức, có quyền làm những việc sai trái, thậm chí cả tham nhũng. Cái câu "ngậm miệng ăn tiền", "đấu tranh tránh đâu", "mũ ni che tai" được khá nhiều người áp dụng một cách triệt để.

Hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế để phá cho được hiện tượng này, nhưng rất tiếc là hiệu quả chưa được như mong muốn. Đáng buồn là nhiều nơi còn có biểu hiện lây lan tâm lý tiêu cực, thiếu tính đấu tranh, chấp nhận an phận. Tôi cũng đã chứng kiến tại nhiều nơi, người đứng đầu muốn thực hiện một việc làm sai trái, họ sẵn sàng và có đủ uy lực, điều kiện để thực hiện đầy đủ "quy trình". Thậm chí còn làm vượt mức cả "quy trình" vì họ biết những người dưới quyền đã bị khống chế, đã bị vô hiệu hóa, dễ bị chi phối để phục vụ cho mục đích của họ. Đối với những trường hợp này, thì câu nhận xét "đúng quy trình" chẳng khác gì "nối giáo" cho họ, bao biện cho những kẻ đã làm sai, đã lạm dụng "quy trình" để phục vụ mục đích cá nhân.

Về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những người đứng đầu đã và đang thực hiện các hành vi sai trái, tham nhũng, số này không phải là ít, thì nhận xét của chị Ngà là rất đúng. Nhiều kẻ thực hiện hành vi vi phạm với tâm địa vun vén, tất cả phục vụ cho mục đích cá nhân, "vinh thân phì gia". Tuy vậy, đứng trước quần chúng, đứng trước tập thể, trước đám đông thì họ nói dối một cách thuần thục, không chút ngượng ngùng. Đây cũng là một biểu hiện của đạo đức xã hội, đạo đức công vụ đang bị xuống cấp, bị tha hóa. Đáng tiếc, những loại người này thường kèm theo nhiều thủ đoạn lừa lọc, gian trá để vượt qua được tất cả các cửa ải để "hóa rồng".

Thực tiễn chỉ ra khá nhiều ví dụ dạng này, tôi không cần nói thêm. Tôi chỉ muốn nói thêm một ý, đó là trong thực trạng hiện nay, ở khá nhiều nơi, những người trung thực, thẳng thắn, không biết sử dụng các thủ đoạn, đạo đức giả thì lại hay bị thua thiệt, bị dẹp sang một bên trong cuộc chơi quyền lực, thậm chí phải gánh chịu hậu quả.

Với nhiều người đã bị phát hiện, đang bị xử lý kỷ luật, bị trừng trị thích đáng thì tôi rất hiểu và thông cảm khi họ nói: "những sai phạm của tôi nếu được phát hiện, chỉ ra sớm thì đâu đến nỗi như ngày nay". Tôi cho rằng đây là một sự sám hối thật thà, đúng tâm trạng. Họ nói không sai. Rõ ràng ở đây có lỗi của tập thể, của tổ chức, của cấp trên khi mà không kịp thời phát hiện, sớm chỉ ra những lỗi lầm giúp họ "cải tà, quy chính". Ở một số người, tôi thấy rõ tư chất, trình độ, khả năng của họ nếu được sử dụng một cách phù hợp thì họ đã trở thành những người tốt cho xã hội, cho cơ quan, đơn vị chứ không đến nỗi phải bị xử lý, phải chịu ngồi tù.

Phải chăng, tập thể nơi họ làm việc, công tác cũng là một tập thể thấy sai không dám đấu tranh? Hay cơ chế phát hiện, cảnh báo sớm đối với những cá nhân có hành vi sai trái không phát huy tác dụng? Đáng tiếc, đây là một thực tế đáng buồn.

Tôi cho rằng đây là cái lỗi của cơ chế. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống cơ chế, hệ thống tổ chức sao cho kịp thời phát hiện, động viên, nhân rộng những người tốt, việc tốt. Ngược lại, cần phải phát hiện ngay, cảnh báo sớm những hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện sai phạm ở từng cá nhân ngay từ lúc nó mới manh nha, mới có những biểu hiện bước đầu. Đây là trách nhiệm của tổ chức, của xã hội.