Tranh luận nóng

Xây đập trên sông MeKong: Sự phụ thuộc đáng lo

Thứ Sáu, 06/11/2015 07:17

(Liên hiệp hội) - "Để mình tìm ra cách ứng phó thì rất khó khăn và tốn kém rất nhiều trong khi nền nông nghiệp của mình chưa phải là nền kinh tế mạnh"

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (Dragon), ĐH Cần Thơ, cố vấn Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) chia sẻ với báo Đất Việt ngày 5/11 như trên.

PV: - Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế tiếp tục chỉ ra hàng loạt vấn đề của xây đập trên MeKong sẽ đe dọa dữ dội an ninh lương thực Việt Nam, làm thay đổi dòng sông cũng như cuộc sống của người dân trong vùng lũ. Ông có đồng tình với những thông tin trên không? Những nghiên cứu của Việt Nam đưa ra những kết quả như thế nào về vấn đề này?

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn: - Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của chuyên gia quốc tế. Hầu hết tất cả các phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được tích lại ở hồ chứ, nếu dòng chảy thiếu phù sa mà chảy mạnh hơn thì gây sạt lở làm mất diện tích, mất đất canh tác cho người dân ĐBSCL.Thứ hai, sự vận hành của các đập thủy điện có khả năng sẽ làm thay đổi dòng chảy.

Năm nay khô hạn nhiều hơn, người ta có thể nhận thấy đất mặn có thể đi sâu vào đất liền. Nếu đập được xây nhiều hơn mà gặp những mùa thiếu nước như năm nay thì tương lai những đập đó sẽ cố gắng giữ nước để vận hành trong mùa khô tới. Điều này sẽ làm mặn xâm nhập hơn vào đất liền như vậy sẽ ảnh hưởng về canh tác nông nghiệp nhiều hơn.

Khi mình sản xuất về lương thực mà đất sản xuất bị thu hẹp lại thì sản lượng giảm đi mà khi giảm đi thì nguồn thu về lương thực sẽ chậm lại. Không phải người dân ở vùng ĐBSCL thiếu ăn mà ở đây muốn nói đến sản lượng gạo thừa để cung cấp cho người dân các miền khác hoặc xuất khẩu sang các nước khác. Nên nhớ ĐBSCL cung cấp khoảng 20% sản lượng gạo trên thế giới.

Mặt khác, một khi nguồn nước mà thay đổi thì cũng ảnh hưởng khá nhiều. Đấy là chưa nói đến biến đổi khí hậu. Nếu biến đổi khí hậu sẽ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Xay dap tren song MeKong: Su phu thuoc dang lo
Người dân Thái Lan giăng băng-rôn phản đối dự án xây đập thủy điện Xayaburi của Lào - Ảnh: EPA

PV: -  Hiện đã có những biểu hiện đầu tiên về ảnh hưởng của phía Việt Nam đất nhiễm mặn, mất rừng ở Cà Mau dù chưa xây đập. Điều này có nên được xem xét và có là động lực để chúng ta lên tiếng mạnh  mẽ hơn hay không?

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn: - Thực ra bây giờ để có tiếng nói mạnh mẽ phải là giới khoa học, tổ chức phi chính phủ hay tổ chức xã hội lên tiếng. Trước đây, chúng ta cũng có tiếng nói với phía Lào tạm ngưng xây những con đập đó lại để có đánh giá đầy đủ hơn và tìm giải pháp khắc phục nhưng phía Lào không ngưng kế hoạch của họ.

PV: -  Phản ứng của trong nước và quốc tế sẽ có tác động như thế nào? Liệu chúng ta đã lường tới kịch bản khi phía nước bạn vẫn kiến quyết xây đập, Việt Nam nên ứng xử ra sao chưa, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn: - Các tổ chức quốc tế họ chỉ lên tiếng chứ cũng không có quyền nào để buộc phía Lào hoặc Thái Lan phải dừng kế hoạch. Cái này khó lắm! Khu vực ĐBSCL chiếm hơn 80% nguồn nước từ nước ngoài, chính vì thế khi họ xây đập có nghĩa là họ có quyền. Nguồn nước ở ĐBSCL tùy thuộc vào sự vận hành của đập đó, họ mở cửa van cho nước xuống thì mình có nước còn họ đóng cửa van thì mình thiếu nước.

Nhiều khi mùa lũ thừa nước, tình trạng khó khăn hơn nhiều lần, chưa kể thiên tai bão tố đến bất ngờ gây tác động kép. Để mình tìm ra cách ứng phó thì rất khó khăn và tốn kém rất nhiều trong khi nền nông nghiệp của mình chưa phải là nền kinh tế mạnh. Người nông dân còn nghèo nên nếu đầu tư về vấn đề này thì sợ là lợi nhuận sẽ không bù được cho các thiệt hại.