Tranh luận nóng

Xói lở bờ sông, bờ biển - Con người phải làm gì?

Thứ Ba, 06/06/2017 13:33

(Liên hiệp hội) - Bài viết của GS.TS. Vũ Trọng Hồng - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam về tình hình sạt lở tại ĐBSCL.

Sự diễn biến phức tạp bờ sông và bờ biển đã có từ những thời kỳ cuối băng hà. Trên thế giới, con người đã biết nghiên cứu và tìm cách hạn chế hiện tượng đó. Đối với nước ta, trên 3000 sông suối và chiều dài bờ biển trên 3000km, đã được nhà nước ta quan tâm đầu tư cho khảo sát, quy hoạch, thiết kế công trình nhằm giảm thiểu tác hại trên.

Vậy tại sao hiện nay, hiện tượng xói lở , vẫn trở thành mối đe doạ cho người dân, mức độ nguy hiểm ngày một tăng lên?

Vai trò quản lý của Nhà nước ở đâu?

Chúng ta biết rằng, dòng sông và bờ biển đều do nhà nước trực tiếp quản lý.Ví dụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về sự an toàn đê kè, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về các luồng vận tải, Bộ Công thương chịu trách nhiệm về nhà máy thuỷ điện, Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý các lưu vực sông v.v.

Các mặt liên quan đến vai trò của dòng sông thì đều có chủ. Vậy tại sao dòng sông vẫn đang chết? Sự xói lở nghiêm trọng đến mức Bộ NN- PTNT phải đưa ra cảnh báo tới 10 nguyên nhân gây ra hiện tượng đó.

Bộ NN-PTNT hay Bộ Tài nguyên - Môi trường phải chịu trách nhiệm về sạt lở ở ĐBSCL?

Mấu chốt của vấn đề là người chủ đó có quyền “thực chất” hay không? Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong chương IV trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều, được ghi rõ “Bộ Tài nguyên và Môi trường … hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác cát, đá, sỏi trong sông; chỉ đạo UBND các tỉnh ngăn chặn việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép gây mất an toàn đê điều”.

Làm sao Bộ Tài nguyên lại đủ bộ máy có năng lực phối hợp kiểm tra việc an toàn đê điều do việc khai thác cát trong sông?

Làm sao Bộ Tài nguyên có đủ lực lượng phối hợp rà soát được giấy phép nào là giả?

Mặt mạnh của Bộ Tài nguyên là biết được những mỏ cát nào trong sông được khai thác. Họ có đủ các Ban quản lý các sông, các đoàn điều tra thuỷ văn để đánh giá trữ lượng cát trong sông, thì chỉ được quyền chủ trì, phối hợp, mà không được quyết định trong việc khai thác cát, sỏi đó

Đối với chính quyền địa phương, cũng trong Luật Đê điều, được giao quyền rất lớn, như điều 71 của Luật Tài nguyên nước, “…công bố…khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi…”.

Liệu địa phương có thực hiện được quyền này không?

Thứ nhất, việc lập bản đồ các mỏ cát, sỏi có thể khai thác được lại thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường, do vậy họ biết đâu là vùng cấm.

Thứ hai, việc bắt các tầu khai thác “trái phép” để ngăn chặn hiện tượng xói lở ở địa bàn tỉnh lại càng không có hiệu quả, bởi sự xói lở này lại do việc khai thác cát trên thượng nguồn. 

Tóm lại, ngay từ các chức năng nhiệm vụ cho bộ máy quản lý nhà nước đã bộc lộ rõ những ràng buộc, mà người chủ cũng không thực hiện được.

Vai trò của các nhà khoa học ra sao?

Thực sự hiện tượng xói, lở ngày nay là rất phức tạp. Bên cạnh quy luật tự nhiên, sự tác động của con người kéo dài vài thập kỷ qua, phải chăng đã làm cho hai vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long đang dần chết đi. Kích thước đồng bằng nhỏ đi, bởi tốc độ dòng chảy của những con sông bị giảm đi và những chất phù sa của nó đang bị lấy đi.

Nhà khoa học phải chung trách nhiệm trước thế hệ mai sau.

Lưu lượng của các sông bị giảm do phải chuyển nước để tưới cho nông nghiệp và cấp nước dân sinh cho các khu đô thị. Những phù sa này cũng bị giảm do các đập thuỷ điện và hồ chứa, hoạt động như những nơi thu hút tất cả những chất di đẩy trong sông, nạn khai thác tài nguyên bừa bãi v.v.

Chúng ta phải có trách nhiệm trước những thế hệ mai sau: Cái gì đang làm cho đồng bằng trở nên suy kiệt, và cái gì là tốt nhất cho hàng triệu người dân đang sống trên đó?

Vấn đề xói lở, không chỉ liên quan đến loại vật liệu xây dựng, mà nó còn liên quan đến những quy luật tự nhiên phức tạp của dòng sông và biển cả, mà chỉ những nhà khoa học hiểu hơn hết.

Thiết nghĩ Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, có hàng triệu hội viên với trình độ khoa học, kỹ thuật cao, cần lên tiếng mạnh mẽ cụ thể và có những giải pháp để đóng góp với cộng động, chung tay hạn chết “sự chết dần” cái nôi của nền văn minh lúa nước Việt Nam.

  • GS.TS. Vũ Trọng Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam.