Tranh luận nóng

Địa phương tự trả nợ: Lại chuyện Việt Nam... tiêu hoang

Thứ Tư, 06/01/2016 09:31

(Tài chính) - Khi trách nhiệm vẫn là trách nhiệm chung thì cũng chỉ ngồi chờ báo cáo rồi hòa cả làng.

Cơ hội cho tham nhũgg

Th.S Bùi Ngọc Sơn thẳng thắn nói về chủ trương tăng cường cho vay lại và chuyển dần trách nhiệm trả nợ từ trung ương về địa phương của Bộ Tài chính.

Theo vị chuyên gia, về mặt lý thuyết nếu nhìn vào chủ trương trên có vẻ ai đó sẽ được vay và sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, khi trách nhiệm không gắn với một cá nhân cụ thể mà vẫn là trách nhiệm tập thể, trách nhiệm chung thì kết quả cuối cùng chỉ là "trách nhiệm không của ai cả".

Dia phuong tu tra no: Lai chuyen Viet Nam... tieu hoang
Khó đánh giá hiệu quả một dự án

Vị chuyên gia càng thấy mâu thuẫn khi Bộ Tài chính cho rằng cơ chế trên sẽ là giải pháp cải thiện được tình trạng vay vốn và sử dụng vốn tràn lan, đồng thời giảm áp lực lên nợ công trong bối cảnh nợ công đang ở mức đáng lo ngại như hiện nay.

Ông cho biết, nợ công vẫn là nợ công, dù chuyển từ đầu sang đâu nợ vẫn là do Chính phủ trả, không thể giảm được. Khi tham nhũng, cơ chế xin cho không xử lý được thì vô tình việc đánh giá, thẩm định dự án theo kiểu giao quyền cho địa phương sẽ là cơ hội nảy sinh thêm tiêu cực. Đúng như một vị chuyên gia từng nhận định, đây sẽ là cơ hội tập trung lợi ích ở các cơ quan trung ương nhiều hơn.

Ông Sơn nói thêm, chỉ cần phê duyệt dự án thì sẽ có tiền, đồng ý cho vay vốn cũng lại có tiền trong khi trách nhiệm vay và trả nợ lại đẩy xuống đia phương... Câu hỏi đặt ra là làm sao kiểm soát được sự tùy tiện ngay từ khâu cấp dự án, cho vay vốn?.

"Bộ Tài chính không đề cập đến biện pháp xử lý trong trường hợp địa phương cam kết sẽ thu sếp ngân sách để trả nợ nhưng không thực hiện theo cam kết, nợ địa phương trở thành nợ xấu nợ khó đòi. Như vậy sẽ xảy ra hai vấn đề:

Một là, không kiểm soát được sẽ bị tham nhũng. Cuối cùng vốn vay vẫn không hiệu quả, nợ lại chồng lên nợ.

Hai là, có kiểm soát được tham nhũng, nhưng lại không kiểm soát được vấn đề chất lượng cho vay, ai được quyền vay và vay cho vào dự án nào, làm thế nào để hiệu quả... thì cuối cùng cũng dẫn tới sự lãng phí, sử dụng vốn không đúng mục đích. Nợ vẫn hoàn nợ", ông Sơn phân tích.

Hòa cả làng

Nhất là khi quản lý đồng vốn ở một cấp còn khó khăn, nhiều bất cập như hiện nay nếu chuyển về 63 tỉnh thành thì sẽ thế nào?

"Cứ nói rằng, phải dựa trên đánh giá hiệu quả của dự án, dự án có tiềm năng thu hồi vốn mới được cho vay lại. Xin hỏi ai là người đánh giá? Quy trình đánh giá thực hiện thế nào? Trách nhiệm ra sao khi mọi thứ luôn đúng quy trình?", Th.S Bùi Ngọc Sơn lo ngại. 

Sở dĩ đặt câu hỏi như vậy, ông Sơn giải thích, nếu nhìn vào trình độ, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền địa phương hiện nay cùng với cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng như hiện nay thì việc phân bổ trên chỉ làm phức tạp thêm, rắc rối thêm, không thể kiểm soát được.

Trong khi đó, cơ chế truy trách nhiệm người đứng đầu ở Việt Nam trước nay đã nói rất nhiều. Ai cũng đòi truy trách nhiệm người đứng đầu nhưng kết quả là không truy được ai.

Rồi từ sự bất cập này lại nảy sinh bất cập khác. Vì trách nhiệm không gắn với ai nên mới có tình trạng sử dụng đồng tiền quá dễ dãi. Nhiều dự án, nhiều công trình vung tay quá trán, làm nhưng không tính được hiệu quả, đầu tư rồi bỏ hoang.

Ông Sơn nói rằng, đây là xu hướng đối nghịch hoàn toàn với các nước trên thế giới. Trong khi Việt Nam còn nghèo nhưng vẫn nổi tiếng tiêu hoang thì tại các nước trên thế giới từng đồng ngân sách đều được soi xét kỹ lưỡng. Họ luôn tính toán rất kỹ giữa một đồng tiền bỏ ra so với hiệu quả dự án sẽ thu được.

Th.S Bùi Ngọc Sơn cũng nói thẳng, đừng kỳ vọng, chờ đợi địa phương sẽ tự thu xếp trả nợ. Vì ngoài những vấn đề đã nói câu chuyện tư duy nhiệm kỳ cũng chính là rào cản lớn.

Địa phương tự trả nợ:Cuộc so găng mới, nợ công vẫn vậy

"Khi hết nhiệm kỳ người khác lên lại bảo đây là nợ thừa kế của lạnh đạo đời trước, cứ loanh quanh thế cuối cùng có phải là ngồi đợi báo cáo và cũng hòa cả làng không?", vị chuyên gia hoài nghi.

Đặt giả thiết, trong trường hợp địa phương xin giữ lại nguồn thu để trả nợ, ông Sơn cho hay về bản chất cũng không khác gì nhau. Cách nào cũng là tiền ngân sách, chỉ là trước lấy về rồi bổ ra thì nay giữ lại không bổ nữa.

Vị chuyên gia cho biết, một trong những giải pháp tốt nhất là hạn chế để lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương làm chủ đầu tư.

 Lam Lam