Tranh luận nóng

Tăng chi, giảm thu... đe dọa an ninh tài chính quốc gia

Thứ Sáu, 03/10/2014 06:46

(Tài chính) - Tiếp tục tăng thu sẽ dẫn tới tận thu, không nuôi dưỡng nguồn thu, nguồn thu càng eo hẹp, không đáp ứng được chi tiêu.

Đánh giá nguồn thu ngân sách hiện đang ở tình trạng rất khó khăn, Bộ Tài chính đã đưa ra dự toán thu chi trong năm 2015 thấp hơn dự toán thu chi ngân sách của Bộ KHĐT gần 40.000 tỷ đồng. Từ mức dự toán này, mức chi cho đầu tư phát triển cũng giảm còn 16% (so với yêu cầu của Bộ KHDT là 20,8%), cho rằng mức chi này không hợp lý Bộ KHĐT đã có công văn gửi Chính phủ yêu cầu can thiệp.

Dưới đây là phân tích của TS Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương về vấn đề này.

Việt Nam đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán được phê duyệt nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng của nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam, việc huy động các nguồn thu vào NSNN đang ở tình trạng rất căng thẳng và khó khăn. 

Tăng chi, giảm thu... an ninh tài chính quốc gia không vững chắc
Tăng chi, giảm thu... an ninh tài chính quốc gia không vững chắc

Kinh tế khó khăn, hụt thu ngân sách khiến “chiếc bánh” ngân sách nhà nước các năm 2013, 2014 phải vay nhiều để chi tiêu.

Vậy, vấn đề của Việt Nam là gì? Nhu cầu chi tiêu quá lớn so với nguồn thu. Trong bối cảnh đó nếu không cân đối được ngân sách, bội chi NSNN và nợ công tăng nhanh, an ninh tài chính quốc gia không vững chắc. Nhưng để giữ ngân sách ở mức cân đối và ổn định không hề đơn giản.

Trong điều kiện nói trên, cách tiếp cận thông thường là phải tăng thu để bù đắp cho nhu cầu chi. Nhưng, như thế gánh nặng chi phí lại đè lên vai người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, có thống nhất cao cho rằng chi tiêu của khu vực nhà nước, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư đang dàn trải, lãng phí và hiệu quả thấp; doanh nghiêp lại đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chi tiêu; lợi nhuận thấp, không có vốn tái đầu tư; tiếp cận vốn tín dụng ngân hang lại rất hạn chế.

Như vậy, nếu tiếp tục tăng thu sẽ dẫn tới tận thu, không nuôi dưỡng nguồn thu, và như vậy, nguồn thu càng eo hẹp, không đáp ứng được chi tiêu đang có xu hướng gia tang nhanh chóng. Khi đó, đối tượng bị tác động nhiều nhất chính là khu vực sản xuất thực của nền kinh tế, những DN tư nhân vốn đã rất ốm yếu, khó khăn.

Đối với một quốc gia đăng phát triển như Việt nam, đầu tư nhà nước vẫn giữ vị trí quan trọng, thì phương án tốt nhất là chính phủ cũng cần có tiết kiệm để đầu tư; tức là tổng số thu lớn hơn tổng số chi thường xuyên và có một phần tích lũy chi cho đầu tư phát triển: còn nếu bội chi, thì toàn bộ số bội chi phải dành để đầu tư.

Nói cách khác, thu ngân sách ít nhất phải đủ bù đắp chi thường xuyên, còn bội chi chỉ để đầu tư với hy vọng tạo ra nguồn thu để trả nợ cả gốc và lãi. Việc này đương nhiên đã được quy định trong Luật ngân sách hiện hành. từ góc độ đó, nếu năm 2015 giả sử bội chi ngân sách dự kiến là 5% GDP, thì toàn bộ số đó ( có thể tương đương gần 10 tỷ đô la mỹ ) phải dành để đầu tư. Nếu bội chi giảm xuống còn 3% và chính phù không có tiết kiệm, thì số chi dành cho đầu tư giảm tương ứng.

Còn dự toán thu ngân sách, có con số khác nhau giữa các bộ là bình thường. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy rằng năm nào số thu thực tế cũng cao hơn dự toán; ngay như năm ngoái, đến tháng 9, dự báo là thu sẽ thâm hụt lớn; nhưng đến tháng 12 thì thu thực tế lại đạt kế hoạch. Vì vậy, người ta có lý do để cho rằng dự toán ban đầu của Bộ tài chính có thể thấp hơn khả năng thực tế. Và cứ có thêm thu, thì lại tăng chi; chứ không phải có thêm thu, chi giữ nguyên để giảm bội chi ngân sách vốn đã rất cao.

Còn giải pháp thì sao? phải thắt chặt kỷ luật tài khóa; coi nghị quyết quốc hội về dự toán ngân sách là “luật”; trở lại một số nguyên tắc vàng như tốc độ tăng chi không được cao hơn tốc độ tăng thu; tốc độ tăng chi thường xuyên không cao hơn tốc độ tăng đầu tư; phải giảm dần bội chi; giảm chi tiêu chính phủ, giảm trái phiếu chính phủ để dành vốn cho khu vực tư nhân trong nước; nhà nước không chèn lấn, lấy đi cơ hội kinh doanh của dân; mà ngược lại, phải tạo thêm cơ hội kinh doanh cho khu vực tư nhân.

Có thể sử dụng cách điều hành khác, “ giảm thu để giảm chi”; vì như trên đã nói, cứ có thêm thu là sẽ mở rộng thêm chi tiêu; không thể cắt giảm được chi tiêu; càng nói giảm, thì hình như chi lại tăng thêm. Như vậy, thu không còn phải “đuổi” theo chi’ và giảm thu khoan sức dân, chắc sẽ giảm được chi tiêu nhà nước, giảm bội chi ngân sách, tăng cường sức mạnh tài chính quốc gia,.v.v..

Phải giảm chi thế nào, khu vực nào cần phải giảm đầu tiên?

Như trên đã nói, khi thu chưa đủ chi thường xuyên thì chi thường xuyên phải giảm trước. Xét về phát triển dài hạn, thì chi thường xuyên cũng phải giảm để chính phủ dành một phần tiết kiệm để đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế, thì giảm chi thường xuyên về chính trị lại thường khó khăn hơn rất nhiều so với giảm chi đầu tư. Vì vậy, khi phải cắt giảm chi tiêu, hầu hết chi đầu tư phải “hy sinh” trước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, tôi cho rằng chi thường xuyên cũng cần phải cắt giảm mạnh, vì không ít khoản chi còn lãng phí lớn và kém hiệu quả. Và phải tuân thủ quy định của luật là tất cả bội chi phải dành để đầu tư; dù đó, chỉ là một vài triệu đồng. Tất nhiên, các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công phải tiến hành quyết liệt để thực sự nâng cao được hiệu quả của toàn bộ đầu tư nói chung và từng dự án nói riêng.

Để cắt giảm chi tiêu thường xuyên bắt buộc cắt giảm nhân sự, giảm lương, giới hạn người hưởng trợ cấp chính sách, chuyển các đơn vị hành chính sự nghiệp sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thực hiện ngân sách cứng đối với DNNN,.v..v...

Thực tế, Việt Nam cũng từng áp dụng chính sách này từ những năm 1989-1990-1991, khi đó bao cấp của nhà nước gần như đã bị xóa bỏ hoàn toàn, bây giờ là lúc chúng ta cũng phải thực hiện theo tinh thần đó theo hướng xem xét lại vai trò của nhà nước; cắt giảm chức năng, cắt giảm chi tiêu, giảm nhân sự; thu hẹp vai trò, thu hẹp ngân sách và nhân sự; chi không cần thiết, phải cắt; chi lãng phí, phải bỏ; chi kém hiệu quả, phải tăng hiệu quả,.v.,…

Bộ KHĐT thiếu tiền:Lý lẽ của người lập kế hoạch...trên trời!

Như vậy, về bản chất, có thể nói đây là quá trình đổi mới vai trò của nhà nước và tái cơ cấu lại hệ thống ngân sách nhà nước, chứ không phải chỉ bàn thảo về những con số (tuy lớn nhưng rất nhỏ nhoi của hai bộ rất quan trọng như phóng viên đặt vấn đề).

Có ý kiến cho rằng, cần giảm chi đầu tư công, và chú ý tăng đầu tư tư nhân. Ý kiến này hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, ở nước ta đầu tư nhà nước vẫn có vị trí; và nếu giảm hợp lý kết hợp với nâng cao hiệu quả thì sẽ kéo theo và thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Tôi nghĩ, chi tiêu của khu vực nhà nước nói chung, chứ không riêng đầu tư, phải giảm. Nếu khu vực nhà nước chi tiêu quá nhiều, sẽ chèn lấn khu vực tư nhân; và khu vực tư nhân vốn đã yếu, lại có thể thêm yếu. Tuy nhiên, khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển được khu vực tư nhân trong nước lớn mạnh, trở thành động lực chủ yếu của phát triển kinh tế là một câu chuyện dài.

Vũ Lan (ghi)