Tranh luận nóng

Nông sản sang Trung Quốc, Việt Nam có nắm quyền chủ động?

Thứ Tư, 18/03/2020 07:30

(Thị trường) - Vị đắng nghét đã nhiều lần thấm đượm trong quả thanh long, sầu riêng.... Trung tâm Phân phối nông sản sang thị trường Trung Quốc có là lời giải?

Gần như đến hẹn lại lên, chúng ta lại phải đối diện với một câu chuyện cũ: nông sản tắc đường sang thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân nếu kể thì như tám chuyện dông dài. Nào là Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu, nào là thị trường tỷ dân thay đổi khẩu vị, nào là dịch Covid-19… Đến mức, nếu có nhìn thấy hàng dài xe tải nối đuôi nhau chờ thông quan, ai quan tâm lắm thì cũng chỉ chép miệng thở dài, có vẻ như, phận nông sản Việt là vậy.

Các cơ quan hữu trách của Việt Nam đương nhiên không thể bình chân như vại. Hoạt động xúc tiến thương mại cho nông sản Việt được coi là điểm nhấn của ngành Công thương trong nhiều năm nay. Cũng có những cánh cửa mới hé mở, Việt Nam đã xuất xoài, chôm chôm, vú sữa, thanh long sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ… Tất nhiên, xét về lượng, con số còn vô cùng khiêm tốn. Dù muốn hay không, thị trường lớn nhất thế giới vẫn là điểm đến lý tưởng cho nông sản Việt. Và không một nhà kinh doanh tỉnh táo nào lại muốn bỏ qua ‘mỏ vàng” này.

Vấn đề còn lại là tìm ra một phương thức hữu hiệu hơn để hóa giải thực trạng nông sản phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Trong một nỗ lực đáng ghi nhận, Đồng Tháp đã đưa ra giải pháp của mình.

Nong san sang Trung Quoc, Viet Nam co nam quyen chu dong?
Nông sản Việt vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc

Một buổi làm việc về ý tưởng thực hiện mô hình Trung tâm Phân phối nông sản đã diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng 2/2020 với sự có mặt của đại diện Đồng Tháp và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tham gia chế biến và xuất khẩu nông sản. Theo đề xuất, trung tâm này sẽ là đầu mối giao dịch với các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Khi đó, thương lái Trung Quốc muốn mua nông sản để bán tại thị trường mình hay các nhà xuất khẩu trong nước đều phải thông qua trung tâm này, thay vì phát giá thu mua trực tiếp đến tận nhà kho như lâu nay.

Dường như, nếu trung tâm này được thành lập và đi vào hoạt động, hệ thống phân phối nông sản sang thị trường Trung Quốc sẽ thay đổi về chất. Đầu tiên, sẽ không phải tồn tại mô hình các kho hàng thu mua nông sản, rồi bán cho thương lái Trung Quốc.

Cần lưu ý rằng, theo những người trong cuộc, phần nhiều các kho hàng nằm trong tay thương nhân Trung Quốc một cách trá hình, vì thế sự chi phối của những nhà bán buôn và bán lẻ Trung Quốc đối với nông sản Việt là không thể hoài nghi.

Khi trung tâm được thành lập, viễn cảnh sẽ là một nhà bán buôn lớn của Việt Nam làm việc với những nhà phân phối nhỏ lẻ Trung Quốc. Sẽ khó hơn rất nhiều nếu thương lái Trung Quốc muốn ép giá nông sản. Với mô hình này, người Việt nắm chắc trong tay từ khâu sản xuất tới khâu phân phối sỉ, lợi nhuận và rủi ro sẽ được chia sẻ đồng đều và công bằng hơn.

Thế nhưng, trên thương trường, không ai vui vẻ nhận phần thiệt về mình. Thương lái Trung Quốc từ lâu đã được hoạt động thoải mái, đi kèm với đó là những mức lợi nhuận rất khả quan, liệu họ có chấp nhận giao dịch theo cách mới? Đây cũng là nghi ngại của nhiều đại biểu tham dự ‘hội nghị nông sản’ vừa được tổ chức.

Có lẽ, nếu quyết tâm làm, chúng ta sẽ vấp phải sự phản kháng và nông sản sẽ gặp khó khăn trong một hai mùa vụ. Bàn tay quản lý và hỗ trợ của nhà nước có đủ sức mạnh để giúp đỡ nông dân vượt qua những trở ngại trong ngắn hạn. Quan trọng hơn, thương lái nước bạn phải hiểu rõ, nhập gia tùy tục. Trên đất nước Việt Nam, người Việt phải là người chủ động áp đặt luật chơi.

Tiếp cận theo hướng này, thách thức lớn nhất có lẽ đến từ chính chúng ta. Việt Nam chưa có kinh nghiệm thành lập một trung tâm phân phối nông sản. Sự hỗ trợ từ Tổ chức Thương mại Thế giới, như dự tính của một vị lãnh đạo Đồng Tháp, chỉ có thể giúp định ra đường hướng hoạt động cho trung tâm. Việc vận hành và phát triển trung tâm này như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực, sự tận tụy, liêm chính của người Việt.

Thứ nhất, chúng ta phải hình dung rõ về thị trường Trung Quốc. Nếu chỉ đơn giản là bán những sản phẩm người nông dân Việt làm ra như từ trước tới nay, vẫn luôn là bài ca được mùa mất giá. Vả lại, như một đại diện doanh nghiệp băn khoăn, với mô hình trung tâm phân phối, người nông dân sẽ phải gánh thêm một chi phí. Viễn cảnh nông sản không cần chờ giải cứu có đủ sức hấp dẫn họ? Như vậy, bài toán hay mục tiêu đặt ra là phải đáp ứng được thị trường Trung Quốc, bao gồm cả những nhu cầu trung và cao cấp của đất nước không thiếu người giàu này.

Nan đề tiếp theo là làm thế nào để tiếp cận được những phân khúc đáng giá hơn, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của họ. Người Trung Quốc mua hàng của cả thế giới và cả thế giới đều nhìn ngó thị trường béo bở này. Ưu thế của Việt Nam trong cuộc đua này chỉ là khoảng cách địa lý, điều không có nhiều ý nghĩa nếu nhắm đến việc bán những sản phẩm không rẻ.

Kỳ tích xúc tiến thương mại, nếu đạt được, cũng chỉ đóng góp một phần trong khúc khải hoàn. Ở đây, sẽ cần tới một guồng máy tổ chức sản xuất nông sản chất lượng cao, từ công nghệ giống, quy trình chăm sóc, tới công nghệ sau thu hoạch. Phải thành thật là, ở tất cả các công đoạn này, Việt Nam đều chưa thể hiện được nhiều thành tựu. Thậm chí, rất nhiều nông sản của Việt Nam đang phụ thuộc vào nguồn giống, phân bón, thuốc trừ sâu… từ phía Trung Quốc. Bức tranh nông sản Việt hóa ra có nhiều dấu ấn gia công, điều đã xảy ra với nền sản xuất công nghiệp trên dải đất hình chữ S này. 

Ngay cả khi đã có đầy đủ các yếu tố trên, thuyết phục người nông dân tham gia vào canh tác sạch, sản phẩm tuyển lựa giá thành cao, cũng không phải là điều đơn giản. Nên nhớ rằng, người nông dân Việt chưa có tư duy canh tác công nghiệp, tuân theo các quy luật của thị trường, điểm yếu khiến cho tình trạng được mùa mất giá liên tiếp xảy ra. Mặt khác, lợi thế trời cho về đất đai khiến cho việc canh tác ở vựa hoa quả của cả nước vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Thay đổi nếp nghĩ, nếp làm việc của lực lượng sản xuất này không thể trong ngày một, ngày hai.

Tất nhiên, trong bối cảnh hội nhập, lựa chọn nhập khẩu quy trình công nghệ, bổ khuyết cho những yếu kém của Việt Nam là có thể tính đến. Với cách thức này, bước đầu, trung tâm phân phối nông sản phải trực tiếp góp mặt trong chuỗi cung ứng trực tiếp cho thị trường Trung Quốc, không qua khâu trung gian là các thương lái, doanh nghiệp nhập khẩu nước bạn. Vậy nhưng, nếu làm như vậy, doanh nghiệp nước bạn sẽ phải chịu thiệt thòi, điều khó có thể xảy ra khi trên đất Trung Quốc. Và một câu hỏi lớn hơn, liệu một trung tâm phân phối có đủ sức thực hiện được tất cả những yêu cầu trên?

Dẫu sao, như chính người Trung Quốc thường nói, đường thiên lý bắt đầu từ bước một… Nếu chỉ nhìn hướng đi cho nông sản mà không nghĩ tới lợi ích riêng, chúng ta có thể tìm ra lời giải cho mọi khúc mắc.

Khánh Nguyên