Tranh luận nóng

Căn cứ Nga ở Belarus liệu có tiếp tục tồn tại?

Chủ Nhật, 16/08/2020 07:35

(Bình luận quân sự) - Belarus ưu tiên trong quan hệ với Moscow, nhưng cũng vừa cố gắng xây dựng quan hệ với phương Tây.

Can cu Nga o Belarus lieu co tiep tuc ton tai?
Trong ảnh: Trạm radar tĩnh 70M6 "Volga" (Ảnh: MOD Russia / mil.ru)

Trong những năm gần đây, Tổng thống Alexander Lukashenko đã khéo léo chèo lái trên cả hai mặt trận, lợi dụng tình hình để cầu lợi cho mình. Vừa ưu tiên trong quan hệ với Moscow, nhưng cũng vừa cố gắng xây dựng quan hệ với phương Tây.

Hồi tháng 2 vừa rồi có chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Minsk, một trong những vấn đề được thảo luận là triển vọng hợp tác giữa Belarus và Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Sự quan tâm đến Belarus, bao gồm cả về mặt chiến lược quân sự, là điều hiển nhiên - NATO coi đây là một bàn đạp tiếp theo để gây áp lực lên Nga, từ đó coi lãnh thổ này là tiền đồn phù hợp với chính sách của liên minh.

Tình huống này muốn nói lên cần thiết có sự hiện diện của một lực lượng quân sự nhất định tại quốc gia này nên về ý tưởng, cần phải xác định đường lối chính trị của Belarus và xác nhận các chủ trương của nó.

Cho đến nay, có hai cơ sở quân sự của Nga trên đất Belarus. Liệu chúng có tồn tại ở đó trong tương lai? Và Nga có thể mất gì trong trường hợp chúng bị đóng cửa, như đã từng xảy ra với Ukraine? Có thể nói, đây là một câu hỏi căn bản, mặc dù khó để gọi các cơ sở quân sự hiện có này là các căn cứ quân sự.

Chúng ta đang nói về trung tâm liên lạc số 43 của Hải quân Nga ở Vileika gần Minsk, nằm trên lãnh thổ Belarus, và hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa tại trung tâm kỹ thuật vô tuyến Baranovichi, nơi đặt trạm radar “Volga” dải decimet.

Sự hiện diện của chúng tại Belarus được xác định bởi một thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Moscow và Minsk vào ngày 6 tháng 1 năm 1995 trong thời hạn 25 năm (có hiệu lực vào ngày 7 tháng 6 năm 1996). Tức là, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 7/6/2021.

Trong trường hợp này, nếu một trong các bên muốn chấm dứt thỏa thuận sớm hơn hoặc sau không gia hạn thêm khi hết thời hạn, bên khởi xướng phải thông báo trước 12 tháng cho đến khi kết thúc hạn cũ.

Thỏa thuận phải được gia hạn vào ngày 6 tháng 6 năm nay, nhưng không có thông báo chính thức về vấn đề này. Người ta chỉ biết rằng Bộ quốc phòng Belarus đã gửi một quyết định về vấn đề này cho các đồng nghiệp Nga. Nội dung của quyết định đó là gì thì vẫn chưa được tiết lộ.

Có thể giả định rằng "chủ đề đã bị đóng băng" trước cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus, sau bầu cử sẽ có câu trả lời chính thức "mời các bạn quay về nhà!" hoặc “Xin cứ việc ở lại!”. Chưa biết con tàu sẽ đi theo hướng nào?

Các quân nhân Nga đã có mặt ở Belarus trong một thời gian dài. Trạm radar "Volga" được đưa vào chế độ trực chiến vào tháng 10 năm 2003, nó là một phần của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa.

Trung tâm thông tin liên lạc số 43 của Hải quân cung cấp thông tin liên lạc giữa Bộ Tham mưu của Hải quân Nga với các tàu ngầm hạt nhân đang trực chiến ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và một phần Thái Bình Dương, từ thời Liên Xô.

Phía Minsk không có bất kỳ lý do gì để không "kéo dài thời hạn" các cơ sở này, nhất là, Moscow trả tiền thuê đất đầy đủ, và phe đối lập Belarus cũng không để ý đến "bàn tay của Moscow" này.

Can cu Nga o Belarus lieu co tiep tuc ton tai?
Ảnh: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (từ trái sang phải) trong cuộc gặp, ngày 01 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: Nikolai Petrov / BelTa / TASS)

Nhà phân tích chính trị Alexander Zimovsky cho biết: “Những người không am hiểu thường gọi “Chốt Baranovichi” và “Trạm ra đa Vileika” là các căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Belarus-

Để hiểu rõ tình trạng của các mục tiêu này, phải trích dẫn Thỏa thuận ngày 6/1/1996, Điều 5 có ghi rõ: “Việc sử dụng trung tâm (Baranovichi) được thực hiện bởi một cơ quan quân sự của Nga.

Không điều gì trong Thỏa thuận này có thể được coi là mang lại cho trung tâm này trạng thái của một căn cứ quân sự.” Trong Thỏa thuận về "Trạm ra đa Vileika", quy chế tương tự cũng được nêu trong Điều 1”.

Phần đánh giá tầm quan trọng của các cơ sở này trong hệ thống các lực lượng chiến lược của Nga xin nhường cho các chuyên gia quân sự. Nhưng phải nhấn mạnh rằng những cơ sở này có tầm quan trọng chiến lược đối với chính Belarus, bởi vì quân đội Nga đang chia sẻ dữ liệu và thông tin nhận được với các đồng nghiệp Belarus.

Trên cơ sở các mối quan hệ được chính thức hóa về mặt pháp lý, được lưu giữ trong các tài liệu giữa hai nước, một bộ phận nhân viên tại các cơ sở này là công dân Belarus.

Phải nói rằng trạm radar “Volga” là nguồn thông tin duy nhất về tình hình tên lửa và không gian mà Belarus nhận được trong thời gian hiện nay.

Về thời gian, tất cả các đài định vị vô tuyến ở Belarus, cũng như tất cả các thiết bị sử dụng hệ thống GLONASS ở đây, tất cả các đài phát thanh và truyền hình địa phương, tất cả các phương tiện sử dụng dải tần số vô tuyến quốc gia của địa phương đều gắn liền với thông tin từ Hệ thống thời gian thống nhất và tần số tham chiếu của Liên bang Nga, được thu nhận từ trung tâm liên lạc số 43 của Hải quân Nga.

Tất cả các máy bay mà ông Lukashenko bay ở Belarus và ra nước ngoài đều sử dụng dữ liệu định vị vô tuyến hiện tại, được xác minh dựa trên hoạt động của cơ sở ở Vileika.

Các thỏa thuận về việc bố trí các cơ sở quân sự của Nga tại Belarus hoàn toàn không phải là trò chơi một chiều.

Belarus không chỉ nhận được quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu không gian quân sự và dữ liệu kỹ thuật vô tuyến có tầm quan trọng chiến lược-quân sự mà còn có quyền tiếp nhận các cơ sở quân sự này thành sở hữu của nước cộng hòa khi nào Nga ngừng vận hành chúng.

Ngoài ra, trên cơ sở các thỏa thuận này, suốt một phần tư thế kỷ, Belarus đã không phải trả tiền cho việc sử dụng các bãi tập của Nga để huấn luyện các lực lượng phòng không của họ, bao gồm cả bắn đạn thật.

Ngoài ra, Nga còn cung cấp và trang bị lại tất cả các trạm điều khiển của hệ thống phòng không quốc gia Belarus, đặc biệt là việc chuyển giao miễn phí các hệ thống tên lửa phòng không S-400. Đây chính là lý do tại sao các tài liệu được gọi là thỏa thuận mang tính chất hai bên cùng có lợi.

Tất nhiên, quyền gia hạn hoặc không gia hạn các thỏa thuận hoàn toàn thuộc về hai bên. Một phần nội dung của các tài liệu có khả năng thay đổi, điều này được quy định trong các văn bản. Vì vậy, không có mối đe dọa lớn nào đối với sự tồn tại tiếp theo của trạm Baranovichi và trạm radar Vileika trên lãnh thổ Belarus.

Chủ đề này không phải mới xuất hiện ngày hôm nay. Trong một thời gian dài, Belarus từng đe dọa xóa bỏ các thỏa thuận, tuy nhiên, họ đã giữ nguyên 25 năm mà không có thay đổi.

Ngày nay, thời điểm rút khỏi các thỏa thuận dường như là phù hợp, nhưng Nga đã sẵn sàng cho điều này, sẽ không có lỗ hổng nào xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Nga.

Trạm radar ở Baranovichi là một phần tử quan trọng của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga, nhưng không phải là trạm chính và duy nhất. Nếu không có trạm “Volga” ở Belarus thì sẽ có sự bù đắp bởi các trạm radar kiểu “Voronezh” được triển khai ở Kaliningrad và Leningrad. Các trạm tương tự ở hướng tây là ở Bán đảo Kola – Olenegorsk, ở Sevastopol và Armavir.

Tiềm năng của chúng có thể giúp phát hiện tên lửa hành trình và đạn đạo đang bay, cũng như các vật thể không gian ở khoảng cách vài nghìn km. Vùng phủ sóng tổng hợp của chúng có thể bù đắp hoàn toàn cho việc không có trạm radar ở Belarus.

Nếu giả sử có mất trung tâm liên lạc số 43 của Hải quân theo giả định cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của hạm đội Nga. Tuy đây là mắt xích quan trọng, nhưng không phải là duy nhất trong hệ thống điều khiển lực lượng tàu ngầm Nga.

Tại các vùng Novgorod và Krasnodar có các đài tương tự có khả năng tự chuyển đổi chức năng duy trì liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân.

Có nghĩa là, tổn thất sẽ không lớn nếu vì một lý do nào đó mà trạm radar và trung tâm liên lạc bị đóng cửa, trong trường hợp đó thì bản thân Belarus sẽ thua thiệt ở mức độ lớn hơn.

Một điều nữa là sự hiện diện của các cơ sở quân sự này vốn là một thành phần quan trọng của hợp tác quân sự giữa hai nước. Và bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của chính Tổng thống Lukashenko, phụ thuộc vào việc ông sẽ chỉ đạo con thuyền của mình theo hướng nào.

Có thể nó sẽ giữ nguyên quy trình trước đó: đi về phía Nga. Ví dụ như vụ họ đã thả những người "Wagnerites", theo dự đoán. Và đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho Moscow.

Tất Thịnh