Tranh luận nóng

Đánh giá thấp Mỹ, Iran đưa mình vào thế chiến lược khó

Thứ Hai, 06/01/2020 07:21

(Bình luận quân sự) - Đổi lại việc tướng Qassem Suleimani bị giết chết là một sự thất bại địa chính trị thấy ngay của Mỹ tại Iraq...

Danh gia thap My, Iran dua minh vao the chien luoc kho
Trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran vừa qua, Mỹ với lợi thế nguồn lực kinh tế đã tạo ra một áp lực cực mạnh lên Iran để phá hủy nền kinh tế Iran gây nên bất ổn làm thay đổi chế độ hiện hành hoặc buộc chính quyền Tehran quy phục.

Trước tình thế ngặt nghèo đó, nếu Tehran ngồi im chống đỡ theo “lối chơi” của Mỹ thì sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, vì thế, Tehran muốn phá lối chơi này – lối chơi mà Mỹ chiến ưu thế tuyệt đối.

Tehran cho rằng, nếu như ngồi vào bàn đàm phán theo yêu cầu của Mỹ vào lúc này thì Iran bị mất quá nhiều trước Mỹ, nhưng nếu như xung đột quân sự Mỹ-Iran xảy ra thì Mỹ là kẻ mất nhiều nhất và mất rất nhiều. Và, Tehran quyết định chọn lối chơi của mình: Chấp nhận đối đầu để phá bỏ nhanh chóng áp lực kinh tế mà Mỹ đang giáng xuống Iran.

Các sự kiện tàu dầu bị tấn công, ngày 20/6, Iran bắn hạ một UAV hiện đại bậc nhất của Hải quân Mỹ trên eo biển Hormuz…Hành động này của Tehran không phải là “xỉa răng cho Hổ” mà hơn thế, “đập vào miệng Hổ”…

Con Hổ Mỹ nổi đóa chuẩn bị tấn công hạn chế vào Iran, mọi thứ đã xong 10 phút sau là khai hỏa thì Tổng thống Donald Trump – Tư lệnh quân đội Mỹ ra lệnh ngừng tác chiến vì “nếu tấn công thì sẽ giết chết 150 người dân”.

Bắt đầu từ giờ phút này của trận đấu, Tehran đã dẫn trước Mỹ với tỷ số 1- 0 và không chỉ thế, Iran còn “lấn sân” Mỹ tại Iraq bởi sự xuất hiện ở đó lực lượng ủy nhiệm của mình để gây áp lực đẩy Mỹ ra khỏi Iraq.

Đánh giá thấp Mỹ, Tehran chịu tổn thất lớn

Phải công nhận, Tướng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Sulaimani là một tướng tài, trụ cột của Iran, đương nhiên, là người bị Mỹ và Israel căm ghét nhất, và thực tế là cơ quan tình báo Mỹ - Israel  đã nhiều lần tiến hành ám sát ông ta nhưng bất thành. Nhưng, thật đáng tiếc, kể từ khi Iran dẫn trước Mỹ 1- 0 thì Tehran đã chủ quan…

Việc Tướng Qassem Sulaimani xuất hành từ Lebanon trên một chiếc máy bay dân sự đến Iraq rồi được đón tại sân bay bởi Abu Mahdi al-Muhandes, phó chỉ huy của Lực lượng Huy động phổ biến - một lực lượng an ninh chính thức của Iraq dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Iraq, là một hành động chủ quan, coi thường ý chí và trình độ của cơ quan tình báo Israel MOSSAD và CIA Mỹ - 2 cơ quan luôn coi Qassem Sulaimani là con mồi cần phải diệt bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nếu có điều kiện…

Và, thực tế đã xảy ra.

Các nhà bình luận, phân tích chính trị có thể cho rằng, đòn tấn công “giải phẫu” này là thắng lợi chỉ mang tính chiến lược ngắn hạn của Mỹ-Israel nhưng là thất bại trong chiến lược dài hạn…thì còn chờ thời gian trả lời, có điều mất đi Tướng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thì không chỉ với Iran mà Iraq, Syria, đây là một tổn thất vô cùng lớn.

Hãy nhớ rằng, không có IRGC, chính quyền Assad khó trụ nổi đến khi Nga can thiệp năm 2015, trong khi tại Iraq thì Mỹ đang bị nguy cơ tháo chạy khỏi Iraq bởi sự quấy phá, đe dọa của lực lượng Huy động Phổ biến được IRGC huấn luyện, hỗ trợ…

Tướng Qassem  Soleimani được coi là công cụ định hình Trung Đông sau ngày 11 tháng 9, định vị Iran là một cường quốc trong khu vực, nếu không phải là cường quốc hàng đầu. Để Tướng Qassem Suleimani bị Mỹ- Israel ám sát là một thất bại đau đớn, một tổn thất lớn của người Iran.

Tehran lựa chọn khó khăn sau khi Tư lệnh IRGC bị ám sát

Vài giờ sau cuộc không kích làm 10 người chết, bao gồm Tư lệnh Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) và chỉ huy thứ hai của lực lượng “Hoạt động phổ biến” ở Iraq, những người ra quyết định của Iran tại Tehran hiện đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải:

Mỹ nhận ngay trách nhiệm (có lẽ để gánh tội cho Israel – nhà tài trợ chính của cuộc đột kích và là kẻ chủ mưu mà Tehran thừa biết). Bởi lẽ, dù sao thì Tehran sẽ “suy nghĩ 2 lần” nếu đó là Mỹ, nhưng nếu đó là Israel thì sự trả đũa của Tehran sẽ “ngay và luôn”, lúc đó một cuộc đối đầu toàn cầu có thể xảy ra (điều Mỹ chưa muốn). Và, ngay sau khi ra đòn xong, Mỹ còn đe dọa sẽ xóa sổ 52 vị trí mà Mỹ đã chọn nếu như Iran ra đòn trả đũa vào lực lượng Mỹ.

Vậy, Tehran sẽ phản ứng như thế nào trong tình thế này? Quả thật, đây là một sự lựa chọn khó khăn…tuy nhiên, nếu như Mỹ là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhưng vẫn chấp nhận cho Iran dẫn trước 1- 0, thì lẽ nào Iran lại “giận mất khôn” để rơi vào hành động sai lầm chiến lược.

Cho đến bây giờ, người Israel dường như có tất cả những lợi ích có thể có nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào năng lực chiến lược của Iran hoạt động, tổ chức thực hiện chặt chẽ và cực kỳ chặt chẽ, bởi vì, một cuộc chiến trực tiếp giữa Mỹ và Iran sẽ là món quà mà Tel Aviv mơ ước…

Lựa chọn nào cho Tehran?

Một cuộc trả đũa tương xứng của Iran nhằm vào Mỹ “ngay và luôn” là khó xảy ra nhưng không thể không xảy ra.

Trước hết là về thời gian.

Dư luận đều cho rằng, Donald Trump muốn thoát khỏi sự luận tội bằng cách đưa ra một trong những mong muốn lớn nhất của AIPAC - giới vận động hành lang ủng hộ Israel rất hùng mạnh nắm giữ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cũng như hệ thống lập pháp lưỡng viện dưới ảnh hưởng của họ...

Nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là tháng 10 mà “bụi phóng xạ” của vụ ám sát kết thúc qua sớm trước tháng 11, thì nó có thể thoát khỏi sự chú ý của cử tri Mỹ, do đó nó chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến bầu cử.

Trong khi đó, Iran rất muốn thấy Trump thất bại trong nhiệm kỳ thứ hai và sẽ làm mọi cách để hất cẳng ông ta ra khỏi Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm vụ vào năm 2020. Vì vậy, nếu đây là vụ ám sát có mục tiêu chính trị vì bầu cử thì “báo thù 10 năm chưa muộn”, với Tehran, 9 tháng là thời gian như “ngay và luôn” rồi. Tehran sẽ không để "bụi phóng xạ" lắng xuống.

Tiếp theo là trả đũa như thế nào…

Có thể nói, việc tướng Qassem Suleimani bị ám sát thì điều mong muốn nhất của Israel là Iran nhảy xổ vào Mỹ và 2 bên đánh nhau.

Nhưng thật không may cho người Israel là 2 bên chưa đánh nhau nhưng hậu quả là Mỹ đang có nguy cơ rút phải khỏi Iraq – một thất bại địa chính trị thấy ngay của Mỹ. Tướng Suleimani chết đi nhưng lực lượng IRGC càng đoàn kết, sự căm thù Mỹ của dân chúng Iraq, Iran càng mãnh liệt và đặc biệt chiến lược đề ra của Suleimani vẫn tiến hành hiệu quả, không dừng lại trong khi độ an toàn của Mỹ càng bị đe dọa…

Cách trả đũa trước hết là sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các vị trí mà Mỹ, Israel đau đớn nhất. Còn vào đâu, lúc nào thì câu trả lời dành cho tân Tư lệnh IRGC.

Cách thứ hai là Tehran sẽ quyết tâm sản xuất bom nguyên tử. Và có thể nói, đây là đòn trả đũa xứng đáng, xứng tầm nhất với một kẻ cậy mạnh, hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế…

Lê Ngọc Thống