Tranh luận nóng

Hãy đợi đấy! 10.000 km với Iran là chuyện nhỏ!

Thứ Năm, 14/05/2020 07:04

(Bình luận quân sự) - Người Mỹ không chịu rút kinh nghiệm khi dồn ép Triều Tiên. Iran bản lĩnh và trí tuệ không kém. 

Hay doi day! 10.000 km voi Iran la chuyen nho!

Quả thật, chúng ta không hiểu nổi tại sao Mỹ cứ tung ra lệnh trừng phạt, cấm vận hà khắc với quốc gia nào đó như Nga hoặc như Triều Tiên, Iran vì lo sợ họ phát triển vũ khí hạt nhân chống lại mình là y như rằng các quốc gia đó lại trở nên mạnh mẽ hơn và trỗi dậy trong tay có thứ đồ chơi mà Mỹ ngăn cấm…

Với Nga thì không bàn đến nhiều, bởi không chỉ có VKHN mà Nga còn chế tạo, sản xuất ra những loại vũ khí “siêu nhiên” khác khiến Mỹ mất hết ưu thế quân sự trong các chiến trường đối đầu. Lưu ý rằng những phát triển sau này của Nga, sự trỗi dậy của Nga đều trong thời “hoàng kim” cấm vận, trừng phạt của Mỹ ban hành…

Rồi, Triều Tiên thì sao? Có thể nói không có biện pháp cấm vận, trừng phạt nào mà Mỹ không áp dụng để biến Triều Tiên như một quốc gia ở trong một hành tinh khác, bất chấp sự đau khổ của nhân dân Triều Tiên. Thế nhưng, Triều Tiên vẫn sở hữu được VKHN và tên lửa đạn đạo ICBM vươn đến Thủ đô Hoa Kỳ.

Và bây giờ đến lượt Cộng hòa Hồi giáo Iran… Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là lực lượng bị Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức khủng bố nước ngoài, đã phóng một vệ tinh quân sự mang tên Noor-1 vào quỹ đạo Trái đất thấp 425 km và sau 24 giờ, IRGC đã nhận được tín hiệu. Vụ phóng đã thành công tốt đẹp.

Sau vụ phóng Noor-1 thành công, IRGC tuyên bố sẽ phóng tiếp vệ tinh khác cao hơn và có hiệu quả, chất lượng cao hơn.

Phản ứng của Mỹ

Mỹ cũng đã từng thử sức với Iran nên phản ứng của Mỹ khác với khi Triều Tiên phóng vệ tinh…Triều Tiên phóng vệ tinh thì khu vực Đông Bắc Á rùm beng cả lên…

Chẳng hạn như vụ phóng ngày 16/3/2012 thì  không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc và ngay cả Đài Loan cũng tuyên bố sẽ đánh chặn nếu nó bay sang không phận. Rồi, ngay và luôn, Nhật Bản từ ngày 6/4 đã triển khai xong hệ thống đánh chặn ở phía Đông gồm rất nhiều bệ phóng. Hàn Quốc cũng thế, triển khai xong các hệ thống đánh chặn phía Tây với một tinh thần “nếu tên lửa Triều Tiên xâm phạm không phận của họ dù chỉ 1cm sẽ tiêu diệt”. Còn Mỹ thì đem thi thố sử dụng trang bị cực kỳ hiện đại trong dò tìm phát hiện tên lửa như radar X-Band và chia xẻ thông tin cho Nhật, Hàn…

Mỹ coi thường Triều Tiên, lợi dụng Triều tiên phóng vệ tinh để triển khai lực lượng à, để hâm nóng, làm mới trục Mỹ - Nhật Bản – Hàn à, được thôi…Rốt cuộc, tên lửa Triều Tiên không thèm 1cm đất Hàn Quốc mà bay vè vè trên khoảng không vũ trụ Nhật Bản; Triều Tiên có ICBM tầm bay hơn 12.000 km, phóng từ hầm phóng, phóng từ tàu ngầm và trang bị cả đầu đạn hạt nhân…đã khiến Mỹ méo giọng, xin đàm phán mà quên luôn điều kiện tiên quyết…

Bây giờ với Iran…

Sau khi phóng vệ tinh quân sự đầu tiên Noor-1 thành công, Lầu Năm Góc - Chỉ huy của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ, Tướng John Raymond gọi thiết bị này là một webcam treo lủng lẳng trong không gian, không thể cung cấp các thông tin cần thiết. Trên trang Twitter của mình, John Raymond viết: “ Iran nói rằng vệ tinh có khả năng trinh sát trên bề mặt trái đất, nhưng thực tế nó chỉ là một webcam treo trong không gian khó có khả năng trinh sát…”.

Nói chung, Bộ quốc phòng Mỹ đánh giá thấp vệ tinh Noor-1 của IRGC – Iran là đúng và chính xác, nhưng họ có vẻ như để che đậy sự bất ngờ, ngạc nhiên và lo lắng đằng sau sự kiện này. Đáng tiếc, Bộ ngoại giao Mỹ tỏ vẻ như mình nắm chắc kỹ thuật quân sự hơn Bộ quốc phòng, thẳng thừng không cần che đậy. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố:

“Tên lửa đẩy vệ tinh này và các tên lửa khác được phóng nó bao gồm các công nghệ giống hệt nhau và có thể hoán đổi với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Không có quốc gia nào từng tìm cách xây dựng năng lực của ICBM, ngoại trừ mục đích cung cấp vũ khí hạt nhân (sử dụng chúng mang đầu đạn hạt nhân)”. Rất chính xác!

Ông Pompeo cũng công bố danh sách các biện pháp dành cho tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình, từ chối hỗ trợ Iran phát triển công nghệ tạo tên lửa đạn đạo và thống nhất để ngăn chặn các chương trình tên lửa nguy hiểm của Iran, nhằm hỗ trợ mở rộng lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Iran, hết hạn vào tháng 10 năm 2020…

Rõ ràng, hành động của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là xác đáng bởi vì đó là chức trách, nhiệm vụ của ông, của ngành đối ngoại ông đứng đầu. Và sau khi Iran phóng vệ tinh, việc của Ngoại trưởng đã xong khi mục tiêu của ông sắp tới là thông qua đó, tiếp tục ngăn chặn LHQ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Iran hết hạn vào tháng 10/2020.

Nếu như đến tháng 10/2020, Iran có trong tay vũ khí của Nga như SU-35, S-400 thì đó là cơn ác mộng của Mỹ. Do đó, gia tăng thời gian cấm vận vũ khí với Iran là rất quan trọng của Mỹ tại chiến lược Trung Đông.

Đến đây, nếu như căn cứ vào tuyên bố thì giữa Bộ Ngoại giao và Bộ quốc phòng Mỹ khác nhau về tính nguy hiểm của sự kiện Iran phóng thành công vệ tinh quân sự Noor-1 hôm 22/4/2020. Nhưng thực chất, với Bộ quốc phòng Mỹ, các tướng tá chuyên nghiệp trong quân đội Mỹ lại đang rất đau đầu…

Lầu Năm Góc bất ngờ toàn tập…

1, Trước tiên, tình báo quân đội Mỹ không biết sự tồn tại của tên lửa mà Iran dùng để mang vệ tinh vào vũ trụ Trái đất thấp 425 km là loại tên lửa như nào.

Đây là tên lửa đẩy Qasing mà IRGC tuyên bố rằng tên lửa được kết hợp, tức là với các giai đoạn nhiên liệu lỏng và rắn. Một số chuyên gia tin rằng tên lửa Qasing là biến thể sửa đổi tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr. Được biết, phạm vi bay của các biến thể Ghadr như sau: Ghadr-101 - lên tới 800 km, Ghadr-110 - khoảng 2-2,5 nghìn km và Ghadr - 110A - lên tới 3 nghìn km. Tuy nhiên, thật đáng buồn, Mỹ cũng chỉ biết về Qasing không hơn.

Do đó, tầm bay tiềm năng của tên lửa Qasing Iran vẫn đang là một con số đau đầu cho các nhà quân sự Mỹ. Nếu chúng ta nói về phân loại thường được chấp nhận, thì một tên lửa đạn đạo được coi là liên lục địa, nếu tầm bắn của nó vượt quá 5.500 km. Khoảng cách đường thẳng giữa Tehran và Washington là 10.181 km, từ Tehran đến New York là 9851 km. Để Iran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lục địa phía Đông nước Mỹ, Iran cần phải có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn khoảng 10.000 km.

Như nói trên, sau khi phóng thành công Noor-1, IRGC tuyên bố sẽ phóng tiếp vệ tinh thứ 2 cao hơn chất lượng hơn. Nếu thế, tên lửa đẩy phải mạnh hơn, vậy, tiềm năng của nó có tầm bắn 10.000 km liệu có xảy ra?

Quả thật, với khả năng công nghệ hiện tại, Iran phải cần thời gian, nhưng Mỹ không thể ngủ yên, loại trừ trường hợp Iran có công nghệ làm sẵn, ví dụ, từ Triều Tiên – một quốc gia mà từ lâu Iran đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, thân cận, một quốc gia mà cũng như Iran bị Mỹ liệt vào “trục ma quỷ” và, với tính bảo mật cao như vậy thì Mỹ cũng sẽ được biết chỉ khi Iran công bố mà thôi.

2, Sau khi xem các video clip, người Mỹ mới à lên rằng, té ra cái vệ tinh của Iran được phóng lên trên bệ phóng di động. Nên nhớ, người Mỹ không có các bệ phóng ICBM di động nhé, tất cả ICBM dựa trên LGM-30G Minuteman III (Bởi vì Mỹ không sợ ai đó đáp trả nên không cần đưa ICBM lên bệ phóng di động làm gì).

Việc IRGC – “quân khủng bố Iran” đã có bệ phóng tên lửa đẩy vệ tinh di động hãy quên đi khâu kỹ thuật mà chỉ cần quan tâm khâu chiến thuật: Cơ động, bí mật…cũng đã khiến Lầu Năm Góc toát mồ hôi.

3, Khác với một “webcam treo lủng lẳng” trong không gian, vệ tinh trinh sát Mỹ đâu phải chuyện đùa, nhưng vụ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của IRGC – “quân khủng bố” tại ngay một căn cứ của IRGC mà Mỹ chưa từng xác định: gần thành phố Shahrud, cách Tehran, thuộc tỉnh Sem Nam 330 km.

Vậy là đủ, sau chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ chỉ thắng nhanh, nhiều, trong "vòng loại", nhưng vào sâu, đối đầu với các đội mạnh như Triều Tiên, Iran rồi Nga, Trung Quốc…Mỹ chỉ có hòa và giỏi bao vây. VKHN chỉ có tác dụng răn đe và với đối thủ đẳng cấp ai cũng có nên Mỹ chỉ có một lợi thế giàu có, nhiều tiền, xuất chiêu cấm vận, trừng phạt, bao vây mà thôi.

Cũng như Triều Tiên, phóng vệ tinh rồi sở hữu ICBM, gắn đầu đạn hạt nhân chỉ là vấn đề các bước đi thủ tục, Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng vậy thôi. Vì vậy, Bộ quốc phòng Mỹ, các tướng tá chuyên nghiệp của quân đội Mỹ nói không nên lời, đau đầu là cũng không có gì lạ.

Lê Ngọc Thống